Chia sẻ Lời Chúa Chúa Nhật 24 thường niêm B.

Chia sẻ Lời Chúa Chúa Nhật 24 thường niêm B.

« Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình ».
Mc 8, 34-35 Lire la suite

Publicités

Homélie pour les Scouts et Guides de France – Weekend des Chefs à Bellegarde – 8 Sept 2018

ÉVANGILE

« Il fait entendre les sourds et parler les muets » (Mc 7, 31-37)

Alléluia. Alléluia. 
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume
et guérissait toute maladie dans le peuple.
Alléluia. (cf. Mt 4, 23)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,
Jésus quitta le territoire de Tyr ;
passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée
et alla en plein territoire de la Décapole.
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler,
et supplient Jésus de poser la main sur lui.
Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule,
lui mit les doigts dans les oreilles,
et, avec sa salive, lui toucha la langue.
Puis, les yeux levés au ciel,
il soupira et lui dit :
« Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »
Ses oreilles s’ouvrirent ;
sa langue se délia,
et il parlait correctement.
Alors Jésus leur ordonna
de n’en rien dire à personne ;
mais plus il leur donnait cet ordre,
plus ceux-ci le proclamaient.
Extrêmement frappés, ils disaient :
« Il a bien fait toutes choses :
il fait entendre les sourds et parler les muets. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

Source : AELF

Lire la suite

Bài giảng Lễ Chúa Nhật thứ 23 thường niên B – Mc 7, 31-37 – Nîmes

Lời Chúa: Đức Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng Mc 7, 31-37

31 Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Épphatha”, nghĩa là: hãy mở ra!35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.36 Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

 

Chia sẻ : 

Anh chị em thân mến, nói đến căn bệnh thế kỷ, chúng ta có thể nhắc đến một căn bệnh mà rất nhiều người quên mất. Đó là căn bệnh điếc. Khi hai lỗ tai không còn nghe gì nữa, miệng lưỡi cũng không thể nói được.

Hè này con có được cảm nghiệm câm và điếc ở một vùng đất xa xôi, bên tận Israel và Palestine. Khi vào dâng thánh lễ đồng tế bằng tiếng Ả-rập, hoặc tham dự thánh lễ bằng tiếng Hip-ri, trong tàu điện, trên xe bus, mọi người đều nói hoặc tiếng Ả-rập, hoặc tiếng Hip-ri. Khi không hiểu họ nói gì, mình trở nên như người câm, người điếc, vì không biết nói thế nào, và cũng không hiểu gì. Nhiều khi đoán mò, nhưng hiếm khi đúng.

Bài tin mừng hôm nay, thánh Marcô kể lại việc chữa lành một người câm và điếc. Chúa Giê-su sau khi lên tận miền Bắc, về phía Liban, Ngài đi qua miền thập tỉnh, Décapole, tức là 10 thành phố với văn hóa Hy-lạp và ngoại giáo. Ở đó dân chúng chạy theo Ngài vì nghe nói Ngài đã làm nhiều phép lạ chữa lành bệnh tật. Họ mang đến cho Ngài một người vừa câm vừa điếc. Có lẽ vì điếc mà anh ta không biết rằng Chúa Giê-su đến để xin Ngài chữa lành. Anh ta cần đến người khác để báo cho anh ta biết và mang anh ta đến với Chúa Giê-su. Chúa Giê-su không thể kìm lòng trước đau khổ của người câm và điếc, nên Ngài đã chữa lành cho anh. Điều lạ thường ở đây là Chúa Giê-su dùng cách chữa trị của người dân ở đó, của người dân ngoại : « Ngài đặt ngón tay vào lỗ tai anh ta, Ngài dùng nước miếng chấm vào lưỡi của anh ta ». Nhưng một điều khác ở đây, là Chúa Giê-su ngước mắt lên trời, Ngài thở dài lớn tiếng và nói với anh ta như một mệnh lệnh : « Effata », nghĩa là « Hãy mở ra ». Lập tức hai tai anh ta mở ra, và lưỡi của anh ta mềm đi không còn bị dính lại nữa, và anh ta cất tiếng tung hô Thiên Chúa và cùng với đám đông loan báo tin mừng : « Tất cả những gì ông ấy làm cho tôi thật kỳ diệu. Ngài làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được ».

Chúng ta không hỏi ngạc nhiên vì cách chữa lành này. Thật phản khoa học và mất vệ sinh. Nếu Chúa Giê-su ở bên đất của người Do Thái, chắc Ngài không làm vậy. Nhưng việc làm đó có ý nghĩa gì và mang lại cho chúng ta điều gì ? Chúa Giê-su khi ngước mắt lên trời, Ngài muốn chúng ta hiểu rằng tất cả những quyền năng Ngài có được đều do bởi Trời, tức là từ Thiên Chúa mà ra, mà Ngài gọi là Cha. Ngài phó dâng tất cả cho Chúa Cha. Chính Chúa Cha là Đấng có thể chữa lành mọi sự. « Tất cả những gì người Con xin đều đẹp ý Cha ». Điều thứ hai là Chúa Giê-su thở dài. Một cái thở với nhiều xúc cảm, nghẹn lòng. Ngài không thể kìm lòng trước sự đau khổ của con người. Chúa Giê-su sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm để mang lại sự sống, mang lại sức khỏe cho con người, mang lại ơn cứu độ cho những ai kêu cầu lên Ngài. Cuối cùng là câu nói ngắn gọn như một mệnh lệnh : « Hãy mở ra ». Lời đó chúng ta cũng được nghe trong bí tích rửa tội (thanh tẩy). Linh mục hoặc phó tế làm dấu thánh giá trên trán, trên mắt, trên miệng và tai của người sắp được rửa tội, và nói « Effata ». Không phải chính vị linh mục hay phó tế làm phép lạ, mà đó là lời của Chúa Giê-su qua vị đại diện. Chính Thiên Chúa, với sức mạnh Chúa Thánh Linh, Ngài có thể « mở ra » trong thâm tâm của con người, trái tim biết lắng nghe, con mắt tâm hồn có thể nhìn thấy, tấm lòng để ca tụng và làm vinh danh Thiên Chúa.

Người điếc và câm vừa được chữa lành. Chúa Giê-su căn dặn không được nói với ai. Nhưng anh ta, vì quá vui sướng, cùng với toàn thể đám đông dân chúng, cất lời ca ngợi Thiên Chúa.

Đa số trong chúng ta là những con người lành lặn. Điều kỳ diệu mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, là chúng ta có đôi tai để lắng nghe, đôi mắt để nhìn ngắm nhìn, một cái miệng để nói. Nhưng lắm khi « cái miệng hại cái thân ». Chúng ta « nghe một đàng nói một nẻo ». Đôi khi chúng ta bịa chuyện ra để nói hành nói xấu người khác, thay vì dùng miệng lưỡi để ca ngợi Thiên Chúa và nói tốt về người chồng, người vợ, người con, người anh em chị em mình, và người hàng xóm của mình. Người Việt chúng ta có quá nhiều người dù không bị điếc, không bị câm về thể xác, chúng ta lại điếc vì chúng ta bịt tai lại, không muốn lắng nghe tiếng khóc than và đau khổ của anh chị em. Chúng ta bị câm vì không dám nói rao giảng tình yêu của Thiên Chúa, mà chúng ta chỉ gieo rắc thù ghét, oán hận, chỉ vì « cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo » của chúng ta.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhìn lại chính mình. Tôi đã làm gì cho anh em tôi bằng đôi mắt, bằng đôi tai, bằng cái miệng lưỡi của mình ?

Chúng ta hãy thành tâm cuối mình, chạy đến cùng Chúa Giê-su và xin Ngài mở miệng lưỡi chúng ta, để chúng ta biết ca tụng và làm sáng danh Chúa. Xin Ngài mở đôi tai của chúng ta, để chúng ta biết lắng nghe lời Chúa, và sống lời Chúa trong mỗi giây phút. Lời Chúa chính là ngọn đèn soi cho chúng ta bước đi trên con đường trần thế, là ánh sáng chỉ lối cho chúng ta không bị vấp ngã.

Lm. NGUYEN Quang Minh Pierre
Augustins de l’Assomption

Lire la suite

Homélie du 6e Dimanche de Pâques

Homélie du 6e Dimanche de Pâques                                                                        Jn 14, 23-29

 

Nous sommes dans la sixième semaine de Pâques, et jeudi prochain, nous fêterons l’Ascension. Notre Seigneur Jésus Ressuscité va monter au Ciel. Il a accompli sa mission sur terre, et maintenant il va aller vers le Père là où il est venu vers nous. Le contexte de l’Evangile que nous venons d’entendre est dans une partie du discours d’adieu de Jésus lors du dernier repas. Je voudrai vous partager trois choses qui me semblent importantes : L’amour de Jésus qui nous mène vers le Père ; le Père va envoyer son Esprit Saint sur nous ; Nous serons dans la joie car le Christ nous donne sa Paix ! Lire la suite

Homélie du Dimanche 12e du temps ordinaire C

Homélie du Dimanche 12e du temps ordinaire C                                        (Luc 9, 18-26)

 

« Qui suis-je ? ». C’est une question que tout le monde peut se poser. « Connais-toi toi-même », dit Socrate. Oui, ce n’est pas facile à dire qui nous sommes déjà. Ici, Jésus a posé une question à ses disciples : « qui suis-je ? ». Lire la suite

Mười Tám Chân Dung Đức Kitô Qua Dòng Lịch Sử

Mười Tám Chân Dung Đức Kitô Qua Dòng Lịch Sử

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.

DẪN NHẬP

Tuy rằng, “Đức Kitô hôm qua hôm nay và mãi mãi vẫn là một” (Dt 13,8), nhưng mỗi thời đã vẽ bức chân dung của Ngài một kiểu. Trong 18 chương của tác phẩm “Jesus through the centuries”,[1] tác giả Jaroslav Pelikan [2] đã khám phá ra những nét của một vị tôn sư, một vị đại vương,… lẫn một nhà đạo sĩ, một bạn tình, một nhà cách mạng. Tác giả không dừng lại ở các tín điều hay tác phẩm thần học về Đức Kitô, nhưng còn muốn đi tìm chân dung của Ngài nơi những tác phẩm văn học và nghệ thuật, thậm chí những tác phẩm của những văn hào ngoài Kitô giáo như Mahatma Gandhi. Chúng tôi kính mời quý vị cùng chiêm ngắm 18 bức chân dung của Đức Kitô trải qua 20 thế kỷ. Hy vọng rằng, không những chúng ta sẽ hiểu rõ Đức Kitô hơn, nhưng đồng thời chúng ta cũng có theo dõi được vài yếu tố đã có ảnh hưởng tác dụng đến văn hóa nhân loại trong 20 thế kỷ qua. Lire la suite