Thứ 4 Tuần 15 Mùa Thường Niên

Thứ 4 Tuần 15 Mùa Thường Niên
Xh 3:1-6,9-12; Mt 11:25-27

“Và ông Môisê đã giấu mặt đi vì sợ nhìn thấy Thiên Chúa.” (Xh 3:6)
Có bao giờ bạn tham dự một cuộc họp mặt mà khi đó bạn cảm thấy rằng mình ăn mặc quá xuềnh xoàng?Một lần tôi được một người bạn mời đến nhà để làm phép một hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn nhà của cô ta. Tôi nói rằng tôi sẽ ghé lại nhà cô ta sau cơm tối. Vì vậy mà tôi đã đến nhà cô ta với trang phục hết sức bình thường với áo sơmi, quần dài, đôi dép sandal, với dây Stola và nước Thánh và tôi đã tá hỏa khi nhận ra rằng đó là một buổi tiệc lớn: có mâm cổ, cơ man nào là bàn ghế và vô số bạn bè ăn mặc chỉnh tề theo cung cách dạ hội. Ông trưởng ấp cũng được mời dự. Không cần phải nói thì cũng biết rằng tôi cảm thấy ngượng đến mức nào. Phải nói rằng tôi cảm thấy hết sức trần trụi trước mặt họ. Tôi đã nói một bài chia sẻ hết sức tâm đắc về Đức Mẹ Lộ Đức để khỏa lấp cái sự tuềnh toàng chết tiệt của mình.
Môisê trong bài đọc thứ nhất hôm nay cảm thấy hết sức trần trụi trước mặt Thiên Chúa đến nỗi ông không dám ngước mặt nhìn lên. Những người Do Thái ngoan đạo tin rằng vì Thiên Chúa là Đấng Thánh nên hễ ai nhìn thấy Ngài diện đối diện thì sẽ phải chết. Họ tin rằng con mắt xác thịt thì chẳng xứng đáng để được chiêm ngắm dung mạo của Thiên Chúa.
Đức cố Giám Mục Fulton Sheen đã từng nói rằng nước trong những vại chứa trong bữa tiệc cưới Cana đã biến thành rượu bởi vì nước thẹn thùng (đỏ mặt) khi nó nhìn thấy gương mặt của Chúa Giêsu. Chỉ với lòng kinh sợ và thờ lạy là thái độ thích đáng nhất trước mặt Thiên Chúa.
Tại sao hôm nay chúng ta chẳng còn biết thẹn thùng là gì nhỉ? Làm sao chúng ta lại có thể đến tham dự Thánh Lễ như thể ta đến trung tâm thể hình vậy nhỉ? Làm sao chúng ta có thể diện kiến Thiên Chúa mà lại ăn mặc như thể chúng ta đang chuẩn bị đi nghỉ trưa vậy nhỉ? Làm sao chúng ta có thể nhận lãnh Mình Thánh Chúa như thể chúng ta nhận một phần ăn là một mẫu bánh xốp vậy nhỉ? Thú thật mà nói, chúng ta đã lờn mặt khi đối diện với Thiên Chúa. Thái độ của chúng ta biểu lộ rằng cứ như thể là Thiên Chúa cần đến sự tham dự của chúng ta vậy. Thiên Chúa không cần đến sự tham dự của chúng ta để mát xa cho cái tôi của Ngài. Chính chúng ta là người cần điều đó. Khi chúng ta đến diện kiến Thiên Chúa một cách thành khẩn, thì chính chúng ta là người được ích lợi. Điều đó làm cho chúng ta bước đi trong ơn Thánh và thờ lạy với lòng thành tâm. Vậy, lần tới khi ta bước vào nhà thờ dâng Thánh Lễ hay bước vào nhà Chầu Thánh Thể, bạn hãy ý thức người mà bạn đang đối diện là ai. Và chắc chắn là bạn sẽ đỏ mặt thẹn thùng lên cho mà xem.

Du Khách
Chuyển ngữ bài suy niệm “Are You Blushing?” của Linh Mục Joel O. Jason

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s