Giao su Vo than va hoc tro Kito giao

The Atheist Professor vs the Christian Student

Thư mục: Sưu Tầm |

Đăng ngày: 06:51 29-11-2009

-“Để tôi giảng giải vấn đề mà khoa học có với Đấng Giê-su Kitô.” Một vị giáo sư triết học đứng trước lớp và gọi một anh sinh viên đứng dậy. “Anh là một Ki-tô hữu, phải không?”

-Thưa thầy, phải ạ.

-Vậy anh tin có Thiên Chúa chứ?

-Tất nhiên rồi

-Thiên Chúa là Đấng tốt lành?

-Chắc chắn rồi, Thiên Chúa là Đấng tốt lành.

-Thiên Chúa là toàn năng? Thiên Chúa có thể làm mọi việc đúng không?

-Vâng, đúng ạ.

-Còn anh? Anh tốt hay xấu?

-Kinh Thánh nói con là kẻ tội lỗi xấu xa.

Vị giáo sư cười một cách hiểu biết. “Ah! Kinh Thánh!” Ông dừng lại cân nhắc một lúc. “Giả sử có một người bị đau nằm ở đây, và anh có khả năng để chữa người đó. Anh có thể làm điều đó. Liệu anh sẽ giúp người bệnh đó chứ? Liệu anh sẽ cố gắng làm điều đó?”

-Thưa thầy, em sẽ cố gắng.

-Như vậy anh là người tốt.

-Oh, em không nghĩ vậy đâu ạ.

-“Tại sao không? Anh sẽ giúp một người đau ốm, thương tật nếu anh có thể…Và sự thật thì có lẽ hầu hết chúng ta sẽ làm nếu chúng ta có thể…nhưng Thiên Chúa thì không”. [không trả lời]. “Thiên Chúa không làm điều đó, phải không? Anh của tôi là một tín hữu Ki-tô giáo, nhưng vẫn phải chết bởi căn bệnh ung thư quái ác mặc dầu anh đã kêu cứu đến Chúa Giê-su. Vậy tại sao anh nói Giê-su tốt lành? Hmm? Anh có thể trả lời tôi điều đó chứ?” Vị giáo sư tỏ vẻ thông cảm “Anh không thể, phải không?” Ông húp một ngụm nước từ chiếc cốc ở trên bàn của mình và đồng thời để cho cậu học trò mình có thời gian nghỉ một chút. Ở trong triết học, chúng ta phải từ từ với những người còn mới mẻ. “Vậy chúng ta bắt đầu lại nhé, anh bạn nhỏ…Thiên Chúa là Đấng tốt lành phải không?”

-Er..Vâng, phải.

-Vậy Satan có tốt không?

-Không!

-Satan đến từ đâu?

Cậu học trò lúng túng, ngập ngừng: ..Từ …Thiên Chúa.

-Đúng! Thiên Chúa đã tạo nên Satan, phải vậy không? Vị giáo sư khẽ giơ tay vút nhẹ ngón tay mình qua làn tóc mỏng và nở một nụ cười thỏa mãn, ông nói với lớp mình: “Quý vị thân mến, có lẽ chúng ta sẽ có một kì học thú vị đây.” Ông quay lại với cậu học trò của mình.”Nói cho ta biết, con trai. Những điều xấu xa, độc ác có hiện diện trên thế giới không?”

-Thưa thầy, có

-Tội lỗi, xấu xa có mọi nơi, phải không? Thiên Chúa đã tạo dựng tất cả mọi vật hả?

-Phải ạ.

-Vậy ai đã tạo nên những điều ác? [Không ai trả lời] “Đau ốm, bệnh tật có trên thế giới này chứ? Vô đạo đức? Ghen ghét? Hận thù?  Xấu xa?  Tất cả những thứ king khủng đó – Chúng hiện diện trên thế giới này chứ?

Cậu học trò run rẩy trên đôi chân mình, “Vâng, chúng tồn tại..”

-“Ai đã tạo dựng ra những thứ đó?” [Không có câu trả lời]. Vị giáo sư đột nhiên thét lớn lên giữa căn phòng, “Làm ơn, có ai đó hãy nói cho tôi biết! Ai đã tạo dựng ra những thứ đó?”  Vị giáo sư tiến gần sát vào mặt cậu học trò mình rồi khẽ nói: “Thiên Chúa đã tạo nên tất cả những điều xấu xa, phải vậy không con trai?” [Không có câu trả lời nào cả]

Cậu học trò cố gắng đứng vững, cậu đã phải đối mặt với bao nhiêu cặp mắt chằm chằm và sự thất bại. Bất thình lình, bài giảng lại chuyển sang cả lớp, vị giáo sư hùng hổ đứng trước lớp như một con báo đã có tuổi.  Cả lớp như bị thôi miên vậy. “Nói cho tôi biết,” vị giáo sư tiếp tục, “Làm sao Thiên Chúa là đấng tốt lành nếu Ngài đã tạo nên những điều xấu xa từ trước đến nay?” Vị giáo sư bắt đầu đếm các tội lỗi và điều xấu xa của thế giới. “Tất cả những sự ghen ghét, tàn ác, tất cả những nỗi đau, và sự hành hạ, rồi những cái chết và những điều xấu xa và chịu đựng đã được tạo nên bởi Thiên Chúa tốt lành đang hoành hành trên khắp mặt địa cầu, phải không, anh bạn trẻ?” [Không ai trả lời] “Anh thấy không? Huh?! chúng đang hoành hành khắp mọi nơi đấy!” [không có ai trả lời] “Thấy không?” Vị giáo sư dựa sát vào mặt của cậu sinh viên, vẫn tiếng thì thào đó: “Vậy Thiên Chúa có tốt lành không?” [Không có tiếng trả lời] “Anh tin vào Đấng Giê-su Ki-tô chứ?

Giọng của cậu học trò như phản bội lại chính mình và anh nghẹn ngào: “Vâng, thưa giáo sư, tôi tin.”

Vị giáo sư già lắc đầu một cách buồn bã. “Khoa học nói rằng chúng ta có 5 giác quan dùng để quan sát và nhận thức thế giới xung quanh mình. Vậy tôi hỏi anh, anh đã từng thấy Giê-su chưa?

-Thưa thầy, chưa.

-Vậy hãy nói tôi biết nếu anh đã từng nghe tiếng Giê-su chưa?

-Thưa thầy chưa ạ.

-Vậy anh đã từng cảm giác được Chúa Giê-su của anh, nếm được hay ngửi thấy…và đúng hơn, thì anh đã bao giờ dùng bất kì giác quan nào để cảm nhận được Thiên Chúa của anh chưa? [Không có câu trả lời] “Hãy làm ơn trả lời tôi đi…!’

-Thưa thầy, con sợ là con chưa bao giờ.

-Anh SỢ rằng anh chưa bao giờ?

-Thưa thầy, chưa.

-Nhưng anh vẫn tin vào Thiên Chúa của anh?

-Vâng !

-“Đó là NIỀM TIN !” Vị giáo sư cười một cách mỉa mai. “Theo các thuyết kinh nghiệm, định luật kiểm chứng và các bản trình được dẫn chứng cụ thể, khoa học nói Thiên Chúa của anh không có thực. Anh nói gì về điều đó không, con trai? Thiên Chúa của anh đâu rồi? [Cậu học trò không trả lời gì cả] “Hãy ngồi xuống đi, anh bạn..”

Anh học trò ngồi xuống…Cảm giác bị đánh bại.

Một học sinh khác giơ cao tay. “Thưa thầy, cho phép em trình bày trước lớp chứ ạ?”

Vị giáo sư quay sang và cười. “Ah, lại một Ki-tô hữu nữa xung phong đấy àh.! Lên đây, lên đây, anh bạn trẻ. Hãy nói một vài điều khôn ngoan với đám đông.”

Anh học trò nhìn chung quanh lớp học. “Thưa thầy, thầy đã đề cập đến một vài điểm rất thú vì. Nhưng em cũng có một vài câu hỏi cho thầy. Có cái gì là hơi nóng không ạ ?

-“Có”, vị giáo sư trả lời. “Có hơi nóng”

-Có cái gì là lạnh không?

-Có, con trai, có lạnh nữa.

-Thưa thầy, không có.

Vị giáo sư cười một cách ngượng nghịu. Căn phòng bỗng trở nên rất lạnh.

Anh học trò thứ hai này vẫn tiếp tục. “Thầy có thể có rất nhiều hơi ấm, ấm hơn nữa, nóng cực điểm, nóng nhiều, nóng ít, hoặc không nóng. Chứ không có cái gì gọi là “lạnh” cả. Chúng ta có thể đun nóng ở nhiệt độ  âm 458, dưới 0 độ, có nghĩa là không có nhiệt độ, nhưng chúng ta không thể nào đi xa hơn thế nữa. Không có thứ gì là lạnh cả, bởi nếu có chúng ta có thể ở nhiệt độ lạnh dưới âm 458 độ. Thầy thấy không, lạnh chẳng qua là một từ được dùng để miêu tả sự vắng mặt của hơi ấm mà thôi. Bởi vì độ nóng là một năng lượng. Lạnh không phải chỉ là tình trạng đối lập với nóng, thưa thầy, nó chỉ là…” [Căn phòng im bặt] “..sự vắng mặt của hơi nóng mà thôi.” [Không gian càng im lặng hơn, đến nỗi người ta có thể nghe thấy một chiếc ghim rơi xuống đất.] “Có cái gì là bóng tối không, thưa thầy?”

“Đó là một câu hỏi ngu ngốc, con trai. Cái gì đó vào đêm nếu đó không phải là bóng tối? Anh đang muốn nói gì đây?”

-Vậy thầy muốn nói rằng, có bóng tối?

-Đúng, có bóng tối.

-Thầy lại sai nữa rồi. Bóng tối không phải là một thứ gì đó, nó chỉ là sự vắng mặt của một thứ khác mà thôi. Thầy có thể có ánh sáng yếu, ánh sáng bình thường, ánh sáng mạnh, ánh sáng nhấp nháy, nhưng nếu ánh sáng vắng mặt một cách hoàn toàn, thì thầy không có gì cả, và chúng ta gọi nó là bóng tối, đúng không ạ? Đó chính là cách chúng ta dùng để định nghĩa từ ngữ. Trên thực tế, không hề có bóng tối. Nếu mà có bóng tối thật, thầy đã có thể làm bóng tối tối hơn và hãy đưa cho em một lọ chứa bóng tối. Có thể không, …hãy cho em một lọ bóng tối… thưa thầy?”

Bất chấp chính mình, vị giáo sư mỉm cười lại với cậu học trò liều lĩnh đứng trước mặt mình.   Học kì này thật sự sẽ là một kì học thú vị đây. “Anh có thể cho chúng tôi biết anh muốn kết luận điều gì không, anh bạn nhỏ?”

-Vâng, thưa thầy, em muốn nói rằng giả thuyết và tiền để của thầy có chỗ hỏng nên dẫn đến kết luận thầy đưa ra cũng có lỗi sai.

Vị giáo sư nổi cơn thịnh nộ. “Sai àh? Anh dám…!!!”

-Thưa thầy, em có thể giải thích ý của mình không ạ? –Cả lớp im lặng lắng nghe.

-“Giải thích..Oh , giải thích ấy àh ” Vị giáo sư phải cố gắng lắm mới có thể lấy lại được bình tĩnh của mình. Bất chợt, ông ta trở nên nhã nhặn hơn. Ông vẫy tay ra hiệu cho lớp học im lặng để cậu học trò tiếp tục.

-Thầy đang sử dụng giả thuyết của tính chất nhị nguyên. Ví dụ cho điều đó là nếu có sự sống thì sẽ có cái chết; Có Thiên Chúa tốt lành và Thiên Chúa tồi tệ. Thầy nhìn thấy khái niệm của Thiên Chúa như một thứ gì đó có giới hạn, một thứ gì đó chúng ta có thể đo lường. Thưa thầy, khoa học không có khả năng giải thích được một ý nghĩ. Nó dùng các điện năng và từ tính nhưng không thể nào thấy được các ý nghĩ, huống hồ gì để mà thấu hiểu được chúng. Nếu nghĩ rằng cái chết là một tình trạng đối lập với sự sống, có nghĩa là mù lòa trước sự thật rằng cái chết không là một thể trạng hiện hữu. Cái chết không là một tình trạng đối lập với sự sống, nhưng chỉ là sự vắng mặt của sự sống mà thôi.

Anh sinh viên giơ cao một tờ báo anh lấy được từ trên bàn một sinh viên bên cạnh. “Đây là một trong những tờ báo lá cải ghê tởm mà đất nước này đang chủ trì, thưa thầy. Có cái gì gọi là phi đạo đức?”

-Dĩ nhiên là có, ngó đây…

-Thưa thầy, thầy lại sai nữa rồi. Thầy thấy không, phi đạo đức có nghĩa là không có đạo đức. Có thứ gì là phi công lý không? Thưa không, phi công lý có nghĩa là không có công lý. Vậy  có cái gì gọi là điều xấu xa?” Anh sinh viên Thiên Chúa giáo ngập ngừng. “Phải chăng điều xấu xa đơn thuần chỉ là sự vắng mặt của những điều tốt đẹp?” [Vị giáo sư tạm thời không nói được điều gi] Anh sinh viên lại tiếp tục, “Nếu như thật sự có điều xấu xa trên thế giới này, thưa thầy, và tất cả chúng ta đều đồng ý là có, vậy Thiên Chúa, nếu như Ngài có hiện hữu, phải đang sử dụng những thứ xấu xa để làm một việc gì đó. Đó là việc gì mà Thiên Chúa đang làm vậy? Kinh Thánh đã nói để xem chúng ta có làm không, bằng chính sự tự do và ý chí của mình để chọn cái tốt và loại bỏ cái xấu.”

Vị giáo sư hất đầu lên, “Là một nhà khoa học về triết lý, tôi không thấy những điều này liên quan gì đến sự lựa chọn cả; là một con người thực tế, tôi càng không nhận thấy khái niệm của Thiên Chúa hay bất kì các nhân tố thần học khác như một phương trình cần phải giải của thế giới cả, bởi vì chúng ta không thể thấy Thiên Chúa.”

-“Em nghĩ rằng sự vắng mặt của lề luật đạo đức của Thiên Chúa là một trong những hiện tượng hiển nhiên rõ ràng nhất mà chúng ta thấy được.” Anh học trò trả lời. “Các tờ báo kiếm được cả tỉ tỉ đô mỗi tuần! Hãy nói cho em biết, thưa thầy. Có phải thầy đang dạy các học trò của thầy rằng họ tiến hóa từ khỉ vượn mà ra?”

-Nếu như anh đang nói về quá trình tiến hóa tự nhiên, thì thưa anh, dĩ nhiên rồi.

-“Thầy đã từng bao giờ nhìn thấy quá trình tiến hóa bằng chính mắt mình hay chưa, thưa thầy?” [Vị giáo sư cắn chặt răng mình để nó phát ra một tiếng động rồi đưa mắt nhìn chằm chằm cậu sinh viên một cách cứng rắn lạnh lùng.] “Thưa thầy. Bởi vì không ai từng quan sát được quá trình tiến hóa,và cũng chẳng ai bảo đảm được đây là một tiến trình trong hoạt động, vậy có phải thầy đang dạy về suy nghĩ và quan điểm cá nhân không, thưa thầy? Vậy có phải thầy không là một nhà khoa học nhưng đã trở thành một vì giảng thuyết rồi?

-“Tôi sẽ nhìn lại sự khinh suất của anh với những minh bạch của cái triết mà chúng ta đang thảo luận. Vậy anh đã xong chưa nào?”

-Vậy thầy không chấp nhận những lề luật đạo đức của Thiên Chúa để làm thước đo cho những điều công chính?

-Tôi chỉ tin vào những gì là khoa học.

-“Ah- KHOA HỌC!” anh học trò gượng một nụ cười. “Thưa thầy, thầy đã khẳng định rằng khoa học là nghiên cứu của những vật, những hiện tượng quan sát được. Như vậy, Khoa hoc nữa, là tiền đề có lỗ hỏng…”

-“KHOA HỌC CÓ LỖ HỎNG?” Vị giáo sư lắp bắp, còn cả lớp thì xôn xao hỗn loạn.

Anh sinh viên vẫn đứng yên cho đến khi cơn chấn động thật sự lắng xuống. “Để tiếp tục những luận điểm mà thầy đã nói với các học sinh khác mới nãy, thầy có thể cho phép em trình bày một ví dụ cho ý kiến của mình được chứ?” [Vị giáo sư im lặng một cách khôn ngoan]. Anh sinh viên nhìn chung quanh lớp học rồi lên tiếng. “Trong các bạn ở đây, đã có ai thấy được não của giáo sư hay chưa?” Cả lớp phá lên cười rầm rộ. “Trong các bạn, đã có ai nghe được, sờ được, ngửi được, cảm giác được não của giáo sư hay chưa?” Có vẻ không ai đã từng làm điều đó. Anh học trò lắc đầu một cách buồn bã. “Như vậy chẳng ai trong chúng ta có khả năng sử dụng các giác quan của mình để quan sát và nhận thấy não của giáo sư cả. Vậy, Dựa vào khoa học, Theo các thuyết kinh nghiệm, định luật kiểm chứng và các bản trình được dẫn chứng cụ thể, Tôi TUYÊN BỐ rằng giáo sư không có não.”

Cả lớp nhốn nháo hỗn loạn, còn anh sinh viên ngồi xuống chiếc ghế của mình..Bởi vì chẳng phải ghế được làm ra để ngồi sao….

Nguon: http://vn.myblog.yahoo.com/nganvo92/article?mid=890.&suc=1

Còn đây là bản gốc Tiếng Anh:

    • « LET ME EXPLAIN THE problem science has with Jesus Christ. » The atheist professor of philosophy pauses before his class and then asks one of his new students to stand. « You’re a Christian, aren’t you, son? »« Yes, sir. »

      « So you believe in God? »

      « Absolutely. »

      « Is God good? »

      « Sure! God’s good. »

      « Is God all-powerful? Can God do anything? »

      « Yes. »

      « Are you good or evil? »

      « The Bible says I’m evil. »

      The professor grins knowingly. « Ahh! THE BIBLE! » He considers for a moment. « Here’s one for you. Let’s say there’s a sick person over here and you can cure him. You can do it. Would you help them? Would you try? »

      « Yes sir, I would. »

      « So you’re good…! »

      « I wouldn’t say that. »

      « Why not say that? You would help a sick and maimed person if you could… in fact most of us would if we could…God doesn’t. » [No answer.] « He doesn’t, does he? My brother was a Christian who died of cancer even though he prayed to Jesus to heal him. How is this Jesus good? Hmmm? Can you answer that one? » [No answer] The elderly man is sympathetic. « No, you can’t, can you? » He takes a sip of water from a glass on his desk to give the student time to relax. In philosophy, you have to go easy with the new ones. « Let’s start again, young fella…..Is God good? »

      « Er… Yes. »

      « Is Satan good? »

      « No. »

      « Where does Satan come from? »

      The student falters. « From… God… »

      « That’s right. God made Satan, didn’t he? » The elderly man runs his bony fingers through his thinning hair and turns to the smirking, student audience. « I think we’re going to have a lot of fun this semester, ladies and gentlemen. » He turns back to the Christian. « Tell me, son. Is there evil in this world? »

      « Yes, sir. »

      « Evil’s everywhere, isn’t it? Did God make everything? »

      « Yes. »

      « Who created evil? [No answer] « Is there sickness in this world? Immorality? Hatred? Ugliness? All the terrible things – do they exist in this world? « 

      The student squirms on his feet. « Yes. »

      « Who created them? » [No answer] The professor suddenly shouts at his student. « WHO CREATED THEM? TELL ME, PLEASE! » The professor closes in for the kill and climbs into the Christian’s face. In a still small voice: « God created all evil, didn’t He, son? » [No answer]

      The student tries to hold the steady, experienced gaze and fails. Suddenly the lecturer breaks away to pace the front of the classroom like an aging panther. The class is mesmerized. « Tell me, » he continues, « how is it that this God is good if He created all evil throughout all time? » The professor swishes his arms around to encompass the wickedness of the world. « All the hatred, the brutality, all the pain, all the torture, all the death and ugliness and all the suffering created by this good God is all over the world, isn’t it, young man? » [No answer] « Don’t you see it all over the place? Huh? » [Pause] « Don’t you? » The professor leans into the student’s face again and whispers, « Is God good? » [No answer] « Do you believe in Jesus Christ, son? »

      The student’s voice betrays him and cracks. « Yes, professor. I do. »

      The old man shakes his head sadly. « Science says you have five senses you use to identify and observe the world around you. Have you ever seen your Jesus? »

      « No, sir. I’ve never seen Him. »

      « Then tell us if you’ve ever heard your Jesus? »

      « No, sir. I have not. »

      « Have you ever felt your Jesus, tasted your Jesus or smelt your Jesus…in fact, do you have any sensory perception of your God whatsoever? » [No answer] « Answer me, please. »

      « No, sir, I’m afraid I haven’t. »

      « You’re AFRAID…you haven’t? »

      « No, sir. »

      « Yet you still believe in him? »

      « …Yes… »

      « That takes FAITH! » The professor smiles sagely at the underling. « According to the rules of empirical, testable, demonstrable protocol, science says your God doesn’t exist. What do you say to that, son? Where is your God now? » [The student doesn’t answer] « Sit down, please. »

      The Christian sits…Defeated.





    • Another Christian raises his hand. « Professor, may I address the class? »
      The professor turns and smiles. « Ah, another Christian in the vanguard! Come, come, young man. Speak some proper wisdom to the gathering. »

      The Christian looks around the room. « Some interesting points you are making, sir. Now I’ve got a question for you. Is there such thing as heat? »

      « Yes, » the professor replies. « There’s heat. »

      « Is there such a thing as cold? »

      « Yes, son, there’s cold too. »

      « No, sir, there isn’t. »

      The professor’s grin freezes. The room suddenly goes very cold.

      The second Christian continues. « You can have lots of heat, even more heat, super-heat, mega-heat, white heat, a little heat or no heat but we don’t have anything called ‘cold’. We can hit 458 degrees below zero, which is no heat, but we can’t go any further after that. There is no such thing as cold, otherwise we would be able to go colder than 458 – You see, sir, cold is only a word we use to describe the absence of heat. Because heat is energy. Cold is not the opposite of heat, sir, just.., » [Silence fills the room] « …the absence of it. » [More silence. A pin drops somewhere in the classroom.] « Is there such a thing as darkness, professor? »

      « That’s a dumb question, son. What is night if it isn’t darkness? What are you getting at…? »

      « So you say there is such a thing as darkness? »

      « Yes… »

      « You’re wrong again, sir. Darkness is not something, it is the absence of something. You can have low light, normal light, bright light, flashing light but if you have no light constantly you have nothing and it’s called darkness, isn’t it? That’s the meaning we use to define the word. In reality, Darkness isn’t. If it were, you would be able to make darkness darker and give me a jar of it. Can you…give me a jar of darker darkness, professor? »

      Despite himself, the professor smiles at the young effrontery before him. This will indeed be a good semester. « Would you mind telling us what your point is, young man? »

      « Yes, professor. My point is, your philosophical premise is flawed to start with and so your conclusion must be in error…. »

      The professor goes toxic. « Flawed…? How dare you…! »

      « Sir, may I explain what I mean? » The class is all ears.

      « Explain…oh explain… » The professor makes an admirable effort to regain control. Suddenly he is affability itself. He waves his hand to silence the class, for the student to continue.

      « You are working on the premise of duality, » the Christian explains. « That for example there is life and then there’s death; a good God and a bad God. You are viewing the concept of God as something finite, something we can measure. Sir, science cannot even explain a thought. It uses electricity and magnetism but has never seen, much less fully understood them. To view death as the opposite of life is to be ignorant of the fact that death cannot exist as a substantive thing. Death is not the opposite of life, merely the absence of it. »

      The young man holds up a newspaper he takes from the desk of a neighbor who has been reading it. « Here is one of the most disgusting tabloids this country hosts, professor. Is there such a thing as immorality? »

      « Of course there is, now look… »

      « Wrong again, sir. You see, immorality is merely the absence of morality. Is there such thing as injustice? No. Injustice is the absence of justice. Is there such a thing as evil? » The Christian pauses. « Isn’t evil the absence of good? » [The teacher is temporarily speechless.] The Christian continues. « If there is evil in the world, professor, and we all agree there is, then God, if he exists, must be accomplishing a work through the agency of evil. What is that work, God is accomplishing? The Bible tells us it is to see if each one of us will, of our own free will, choose good over evil. »

      The professor bridles. « As a philosophical scientist, I don’t view this matter as having anything to do with any choice; as a realist, I absolutely do not recognize the concept of God or any other theological factor as being part of the world equation because God is not observable. »

      « I would have thought that the absence of God’s moral code in this world is probably one of the most observable phenomena going, » the Christian replies. « Newspapers make billions of dollars reporting it every week! Tell me, professor. Do you teach your students that they evolved from a monkey? »

      « If you are referring to the natural evolutionary process, young man, yes, of course I do. »

      « Have you ever observed evolution with your own eyes, sir? » [The professor makes a sucking sound with his teeth and gives his student a silent, stony stare.] « Professor. Since no-one has ever observed the process of evolution at work and cannot even prove that this process is an ongoing endeavor, are you not teaching your opinion, sir? Are you now not a scientist, but a priest? »

      « I’ll overlook your impudence in the light of our philosophical discussion. Now, have you quite finished? » the professor hisses.

      « So you don’t accept God’s moral code to do what is righteous? »

      « I believe in what is-that’s science! »

      « Ahh! SCIENCE! » the student’s face splits into a grin. « Sir, you rightly state that science is the study of observed phenomena. Science too is a premise which is flawed… »

      « SCIENCE IS FLAWED? » the professor splutters. The class is in uproar.

      The Christian remains standing until the commotion has subsided. « To continue the point you were making earlier to the other student, may I give you an example of what I mean? » [The professor wisely keeps silent.] The Christian looks around the room. « Is there anyone in the class who has ever seen the professor’s brain? » The class breaks out in laughter.The Christian points towards his elderly, crumbling tutor. « Is there anyone here who has ever heard the professor’s brain…felt the professor’s brain, touched or smelt the professor’s brain? » No one appears to have done so. The Christian shakes his head sadly. « It appears no-one here has had any sensory perception of the professor’s brain whatsoever. Well, according to the rules of empirical, stable, demonstrable protocol, science, I DECLARE that the professor has no brain. »

      The class is in chaos. The Christian sits… Because that is what a chair is for.

      trích: <http://www.patrish.com/atheist.html>

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s