Vài cảm nhận về cuộc họp Giới Trẻ Assomption từ ngày 16 đến 17 tháng 01 năm 2010 ở Tu viện Bonnelle


Vài cảm nhận về cuộc họp Giới Trẻ Assomption từ ngày 16 đến 17 tháng 01 năm 2010 ở Tu viện Bonnelle

Năm mới 2010 bắt đầu với bao hy vọng và niềm vui. Đây cũng là năm Hội Dòng Anh Em Augustin-Đức Mẹ Lên Trời ở khắp mọi nơi trên thế giới chuẩn bị tinh thần để kỷ niệm 200 năm ngày sinh của đấng sáng lập dòng, cha Emmanuel d’Alzon. Cũng như thường lệ mỗi năm, cộng thêm tinh thần của năm ơn gọi, Hội Dòng đã tổ chức cho các anh em thuộc lớp khấn tạm từ năm nhất đến năm hai, và các anh em Tập Sinh của Tập Viện Juvisy, một kỳ họp mặt cuối tuần xoay quanh chủ đề « la vie spirituelle dans les étapes de la formation », tạm dịch : « đời sống tâm linh trong các giai đoạn đào tạo ». Cuộc họp diễn ra trong khung cảnh êm đềm và thanh tịnh của Tu viện Bonnelle thuộc Hội Dòng các chị em Orantes de l’Assomption. Chúng tôi bao gồm 7 anh em khấn tạm năm thứ nhất và thứ hai: các anh Văn Huân (Toulouse), Văn Sơn (Denfert), Shui-li (Cachan Carnot), Philip (Morère), Eynard (Strasbourg), Văn Hà (Lille), Văn Hiệu (Debrouse), và 10 anh em Tập Sinh Juvisy : Milad, Arnauld, Vianney, José, Geoffrey, Marc, Viktors, Joseph Cui (đọc là Xuy), Aurel, Quang Minh, và cha Vincent Leclerq, phụ trách ban đào tạo của Hội Dòng.

Trước đó khoảng một tháng, cha Vincent Leclerq  gởi thư cho các anh em và thông báo cuộc họp với chủ đề được in sẵn trong các bì thư và qua email. Mỗi người phải chuẩn bị trước một vài câu hỏi với các đoạn phim tài liệu trên đài truyền hình công giáo KTO, xoay quanh chủ đề dấn thân trong công tác tông đồ, đặt biệt là bốn người tình nguyện hướng dẫn khách du lịch tham quan Thánh Đường Đức Bà Paris bằng tiếng Pháp và tiếng Trung. Qua các đoạn phim ngắn phỏng vấn về công tác tình nguyện của mỗi người cũng như về đức tin thông qua việc hướng dẫn khách du lịch tham quan Thánh Đường, mỗi người trong các anh em đưa ra nhận định các nhân và vai trò của mỗi người trong đời sống tu trì ở Dòng Đức Mẹ Lên Trời.

Chúng tôi tới Bonnelle lúc mười giờ sáng thứ bảy. Mọi người rất vui vì lâu không gặp nhau, và cũng là dịp cho một vài anh em Tập Sinh mới làm quen với các anh em lớp khấn tạm. Sau khi sắp xếp phòng và đồ đạc để nghỉ lại tối thứ bảy, chúng tôi họp mặt nhau dưới phòng họp. Cuộc họp bắt đầu bằng việc giới thiệu cá nhân, rồi mỗi người trả lời các câu hỏi đặt ra sau khi xem trước các đoạn phim tài liệu ở nhà. Sau đó, chúng tôi cùng xem lại các đoạn phim bằng máy tính của cha Vincent, vì vài anh em chưa xem với lý do « trục trặc kỹ thuật » internet, và cũng là dịp để chúng tôi cùng nhau xem lại đoạn phim trên.

Xin được phép nói đôi lời về đoạn phim tài liệu phát trên KTO. Với bốn nhân vật chính, bà Janine, ông Alain và hai bạn trẻ Agnès và Dianne.

Bà Janine đến nhà thờ mỗi ngày, đã gần 20 năm rồi, với tư cách là tình nguyện viên hướng dẫn khách tham quan Thánh Đường Đức Bà. Bà chia sẻ kinh nghiệm tâm linh, độc lực thúc đẩy bà dành thời gian quý báu của mình cho mọi người, để những vị khách du lịch từ phương xa tới có thể hiểu hơn về những biểu tượng tôn giáo của ngôi Thánh Đường. Bằng lời kinh nguyện nhỏ trên cùng một chuyến xe buýt mấy mấy mươi năm qua, bằng việc lắng nghe, nhìn ngắm và lắng động tâm hồn để chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mới với những vị khách thập phương kính viếng ngôi Thánh Đường. Thật uổng công nếu chỉ đến thăm mà không hiểu về ý nghĩa của những biểu tượng và kiến trúc của ngôi Thánh Đường vĩ đại và cổ kính từ thời Trung Cổ. Đây là một trong những ngôi đại Thánh Đường, khởi công khoảng năm 1163. Kinh nghiệm lâu năm giúp bà đưa những vị khách thập phương bước vào cuộc phiêu lưu kỳ thú trong lòng ngôi Thánh Đường.

Ông Alain, một cựu quân nhân với đầy kinh nghiệm chiến trường và kỷ luật quân đội, ông đã cố công dành thời gian học tiếng Trung, bằng sự vâng lời, và ông đã có thể giúp những vị khách người Hoa bước vào một nền văn hóa Tây Phương in đậm nét độc đáo của Kitô giáo qua công trình nghệ thuật của Nhà Thờ Đức Bà Paris. Thật đáng khâm phục, một người từng trãi với kinh nghiệm và tuổi tác, ông đã đem « hồn » văn hóa đến cho những vị khách từ một nền văn minh và văn hóa xa lạ, một nền văn hóa cũng lâu đời, và in đậm tôn giáo như Khổng Giáo, Lão Giáo và Phật Giáo. Không gian trống trãi và tĩnh lặng của sân thượng trên nóc ngôi đại Thánh Đường là điểm dừng chân lý tưởng của ông Alain, ở đó ông tìm lại chính mình, lắng nghe tiếng con tim mình thì thầm, và lắng nghe tiếng Chúa vang vọng trong tâm hồn mình. Khung cảnh thành phố Paris hiện ra trước mắt, thật cổ kính và sang trọng, thật tuyệt vời và lắng đọng.

Agnès, một cô gái trẻ đầy nghị lực và sự nhiệt thành. Cô đến với công tác tình nguyện bằng sự yêu mến nghệ thuật và văn hóa, cũng như với đức tin mãnh liệt, muốn giới thiệu cho mọi người. Cô dành thời gian học hỏi thêm ở Bảo Tàng Viện Le Louvre mỗi tuần một lần với một người bạn đồng hành. Ở đó, cô khám phá nguồn gốc và các ý nghĩa của những bức họa trên kính (les vitraux) thường thấy trên những ngôi thánh đường cổ Âu Châu. Bạn cũng biết đấy, Châu Âu nổi tiếng về nghệ thuật trên kính, nhất là nghệ thuật tôn giáo. Có những ngôi thánh đường được bao bọc hầu hết bằng những bức họa tuyệt vời. Agnès muốn góp một tay nhỏ bé của mình cho sự phong phú và làm tăng thêm vẻ đẹp và ý nghĩa thật sự của các ngôi thánh đường. Cũng một lần mỗi tuần, Agnès đến với lớp học giáo lý cùng với nhiều bạn trẻ tại một ngôi thánh đường nhỏ gần Nhà Thờ Đức Bà Paris. Những lớp học như thế giúp cô hiểu hơn và đào sâu hơn đức tin của mình. Chỉ với đức tin, cộng thêm sự hiểu biết về nghệ thuật, Agnès sẽ trở thành một trong những người hướng dẫn tuyệt vời.

Cuối cùng là Dianne, một cô gái trẻ năng động và tràn đầy sức sống. Cô muốn « sống đời sống Kitô tốt nhất có thể trong hai giờ đồng hồ » (Je veux vivre ma vie chrétienne le plus possible pendant deux heures). Khởi đầu bằng việc liên lạc với hội các hướng dẫn viên tình nguyện tại văn phòng của hội, cùng với những tài liệu nhận được, cô cố gắng học thuộc lòng, tự tập diễn xuất trước một tấm gương nhỏ. Với sự hăng say và nhiệt tình, cộng thêm lòng yêu mến, cô đến gặp bà Janine để học hỏi thêm kinh nghiệm hướng dẫn. Nhờ sự giúp đỡ của Janine một cách thực tế, Dianne đã có thể tự tin hướng dẫn các vị khách du lịch tham quan ngôi thánh đường tuyệt đẹp. Nhờ khả năng tuyệt vời, cô Dianne đã làm cho những viên đá, những bức tượng cũng như các bức tranh trên kính màu trở nên sống động và ý nghĩa. Cô nói : « mỗi người chúng ta cũng giống như những tấm kính màu, nếu để cho ánh sáng của Chúa Kitô chiếu vào, cuộc đời chúng ta sẽ mang đầy ý nghĩa ».

Sau bữa ăn trưa, chúng tôi muốn đi dạo một vòng quanh tu viện, nhưng tiếc là trời mưa nhiều và ẩm ước, cộng với cái lạnh của mùa đông Châu Âu, nên chúng tôi đành phải ở lại trong nhà, đi quanh quẩn nói chuyện với mọi người, hoặc đi nghỉ trưa. Chiều đến, chúng tôi cùng nhau thảo luận thêm về đề tài mà cha Vincent đã đặt ra cho chúng tôi, cùng rút ra những điều cần thiết cho đời sống tu trì, cũng như công tác tông đồ. Chúng tôi nhấn mạnh đến năm khía cạnh cần thiết nhất trong quá trình đào tạo : Cầu Nguyện, Niềm Vui, Sự Sợ Hãi, Nhu Cầu, Sự Phân Định.

Đời sống tâm linh cầu nguyện là điều cần thiết trong đời sống của Hội Dòng. Sau thời gian làm việc, mỗi người cần dành riêng một khoảng thời gian để tìm lại sức sống, để đi vào tĩnh lặng nội tâm. Ở đó, như thánh Augustin khẳng định, có thể tìm thấy Đấng là vị Thầy nội tâm, là Ngôi Lời Thiên Chúa cư ngụ trong « tâm của tâm hồn » chúng ta. Cùng chiêm ngắm sự thinh lặng của Zacharie, giữa Maria và Giuse, Ngôi Lời nhập thể trong lòng trinh nữ, nhập thể trong sự thinh lặng của tạo vật. Cha Vincent nhấn mạnh đến hình ảnh tiệc cưới Cana (Gn 2, 1-12) , nơi mà Chúa Giêsu đã bảo các người phục vụ  bằng ba động từ « đổ đầy, múc lấy, đưa cho ». Cũng như trong đời sống cầu nguyện, mỗi người phải « đổ đầy », phải « múc lấy » chính sức mạnh tình yêu của Chúa để « đưa cho » người xung quanh, người mà chúng ta phục vụ.

Niềm vui được mang đến sau một cuộc thử thách. Niềm vui nằm trong vẻ Hoàn Mỹ (la beauté), sau khi làm được một việc gì đó, khi tìm thấy một chỗ đứng cho mình và cho người khác. Đối với cha d’Alzon, niềm vui chính là việc đi xuống tận đáy lòng mình, và ở đó chúng ta gặp được Chúa. « Niềm vui của Thầy chính là thi hành ý muốn của Cha Thầy ». Chính trong niềm vui mà người khác cảm nhận được, tôi cũng vui lây.

Đối với cha d’Alzon,  không phải là sự Sợ hãi, nhưng là sự Lo âu (un Trac). Chúng ta lo âu vì không biết mình có thi hành được những gì mình mong muốn, những gì mình khát khao. Một khi chúng ta mở tim mình ra cho người khác, cởi mở chính tâm hồn mình, khi đó chúng ta mới có thể đi vào trong con người mình, khám phá ra những điều mới, điều làm chúng ta vượt thắng tất cả. Chúa Giêsu luôn nhắc các môn đệ của Ngài : « Anh em đừng sợ, Thầy đây ». Lời mở đầu của đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II khi mới lãnh nhiệm vụ : « Các con đừng sợ ».

Ai cũng có nhu cầu (les besoins). Trong đời sống cộng đoàn, nhu cầu khẳng định đặc tính của mỗi người, của Hội Dòng thể hiện. Thévonot đưa ra ba thực tế cấu tạo nên sự hiện hữu : Cộng đoàn, sự Chiêm Niệm và sứ vụ Tông Đồ. Mỗi người nhận ra nơi mình một cá thể duy nhất được nuôi dưỡng và lớn lên trong một môi trường văn hóa riêng biệt. Vì thế, đời sống cộng đoàn trong các dòng tu giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta là những người không thể tách biệt, và chúng ta cần cộng đoàn (besoin de la communauté). Trong đức Tin, chúng ta được kêu gọi hướng đến sự Hiệp Thông với người khác, không khư khư khép kín mình, nhưng mở lòng ra và đón nhận những người anh em khác. Vì thế, đời sống cộng đoàn và đời sống cầu nguyện cũng như đời sống tông đồ luôn gắn kết với nhau và bổ túc cho nhau.

Cuối cùng là vấn đề phân định. Chúng tôi thảo luận với nhau theo hai nhóm hòa trộn giữa các anh em tập sinh và các anh em sinh viên (scolaticats), hay còn gọi là khấn sinh. Sau buổi thảo luận, chúng tôi, qua cha Vincent Leclerq, đúc kết lại như sau: các phương thức phân định mà Hội Dòng áp dụng trong ơn gọi :

Trước hết là 3 yếu tố để có thể biết về ơn gọi : Ơn gọi cá nhân (appel personnel). Chính ứng sinh là người biết rõ mình được mời gọi. Hội Thánh đóng vai trò quyết định trong việc khẳng định về ơn gọi của ứng sinh. Nhưng trên hết là Thiên Chúa. Chính Ngài là Đấng kêu gọi và trao ban cách như không. Cả ba yếu tố trên phải được xác định và quyết định rõ bằng sự tự do đích thực.

Sau đến là 4 khía cạnh cần thiết của ơn gọi : tách mình, một sứ mệnh, các phương tiện và một sự đào tạo. Để phân định rõ ơn gọi của mình, mỗi người cũng cần biết mình, và biết người. « Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng » là vậy.

Nhưng ơn gọi không thể tự lớn lên hoặc tự khám phá nếu không có sự đồng hành. Cha Vincent nhấn mạnh đến khía cạnh của sự đồng hành tâm linh trong vấn đề phân định và phát triển ơn gọi. Những việc cần phải làm đó là : lắng nghe, tiến bước trên con đường đức Tin và kinh nghiệm tâm linh, tin tưởng (confiance), chọn người có kinh nghiệm tâm linh, hiểu biết về Hội Dòng hoặc về đời sống cộng đoàn trong các dòng tu. Cha Vincent khuyến khích anh em nên có những buổi gặp gỡ với người đồng hành, người linh hướng ít nhất một tháng một lần. Việc đồng hành trong vấn đề tâm linh sẽ giúp rất nhiều trong việc phân định đâu là ơn gọi mà Chúa muốn cho mỗi người chúng ta.

Vì không có thánh Lễ trưa thứ bảy, nên một vài anh em đã hỏi ý kiến có nên có thánh Lễ sau giờ kinh tối. Cha Vincent vì không chuẩn bị trước, nhưng cũng chấp nhân, và giao quyền chủ Lễ cho cha Arnauld, Tập Sinh của Hội Dòng.

Tối thứ bảy chúng tôi tiếp tục vài phút thảo luận, đúc kết, rồi dành một giờ bên mộ cha Picard, Tổng Quyền thứ hai của Hội Dòng và cũng là đấng sáng lập Hội Dòng Orantes. Một giờ kinh tối lắng động và ấm cúng.

Chúa Nhật chúng tôi không có nhiều thời gian để gặp gỡ nhau, phần vì thánh Lễ ban sáng đến 10 giờ rưỡi, và một vài anh em phải đi sớm. Nhưng chúng tôi cũng gặp lại nhau và đúc kết buổi gặp gỡ cuối tuần, dù không nhiều thời gian nhưng cũng mang lại những điều đáng ghi nhận, và bổ ích, nhất là vấn để phân định ơn gọi trong thời gian Tập Viện của các anh em Tập Sinh, và quá trình sống ơn gọi của Hội Dòng và các lời khấn của các anh em khấn sinh. Cha Vincent cũng hỏi ý kiến đóng góp của anh em cho những buổi gặp gỡ Giới Trẻ của Hội Dòng Đức Mẹ Lên Trời sau này. Những đóng góp rất phong phú và mới mẻ đều được cha Vincent đón nhận, và sẽ thảo luận với ban đào tạo để áp dụng cho các buổi họp kế tiếp.

Sau buổi ăn trưa và buổi gặp gỡ ban chiều, chúng tôi chia tay lúc 15 giờ. Mỗi người về lại cộng đoàn của mình, tiếp tục sống một năm thử thách, và một năm phân định.

Cảm ơn cha Vincent và cám ơn tất cả anh em.

Tập Viện Juvisy 20 Tháng 01 năm 2010

Q.M NGUYỄN

xem hình: http://picasaweb.google.fr/petminh2011/JeuneAssomption012010#slideshow/5429130181045336306

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s