ĐẠO LÀM CON, ĐẠO LÀM CHA

ĐẠO LÀM CON, ĐẠO LÀM CHA

Bài viết của Trịnh Nhất Định

* Vài cảm nghiệm:

Từ xa xưa, chữ Hiếu trong xã hội Việt Nam ta đã được tôn thành “Đạo Hiếu”, được xếp hàng đầu, cùng với đạo vua – tôi:

Trai thời trung hiếu làm đầu,

Gái thời tiết hạnh là câu trau mình.

Và từ già đến trẻ, giàu sang hay nghèo khó, ai cũng được dạy nằm lòng bài ca dao:

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Trong lịch sử có biết bao gương con cái thảo hiếu tôn kính cha mẹ, và ngay ở thời đại @ này vẫn có rất nhiều người con yêu thương, phụng dưỡng cha mẹ chu đáo khiến cha mẹ rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, càng ngày người ta càng nói nhiều đến những câu chuyện rất bi đát về dịch bất hiếu của con cái khiến ta phải giật mình, chua xót. Vì không phải chỉ có những cảnh con cái hay cãi lại cha mẹ, la mắng cha mẹ, bỏ bê không chăm sóc cha mẹ, để cha mẹ phải cô đơn, không nơi nương tựa tình cảm và vật chất, mà còn có biết bao đứa con “đại nghịch bất đạo” đã lừa đảo, vu khống, kiện cáo, xua đuổi, đánh đập,  đấng sinh thành của mình vì tiền bạc, đất đai, nhà cửa…

Điều nhức nhối hơn nữa là trong số những đứa con thuộc lọai “Trời không dung, đất không tha” đó lại có kẻ thuộc hàng ngũ có đạo công giáo, chắc chắn ngay từ nhỏ đã phải thuộc điều răn thứ bốn của Chúa: “Hãy thảo kính cha mẹ”. Dịch bất hiếu đó đang lan tràn ngay trong nhiều giáo xứ tại Việt Nam ngày nay. Thật đáng buồn! Đáng báo động!

Để kịp thời ngăn chặn hội chứng vô đạo đức đó, để chấn chỉnh đạo làm con cho tốt đẹp hơn, tránh được hiện tượng mâu thuẫn đối kháng giữa con cái và cha mẹ làm gia đình không còn là tổ ấm nuôi dưỡng đức tin, lòng mến; không còn là vườn ươm ơn kêu gọi Linh mục, tu sĩ, không còn là tấm gương sáng cho đời sống Kitô giáo, chúng ta hãy phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự phá vỡ đạo làm con và đề ra hướng giải quyết tốt nhất cho giới trẻ công giáo Việt Nam ngày nay.

NỘI DUNG

I. Những nguyên nhân đang phá vỡ “đạo làm con” hay còn gọi là “đạo hiếu”.

Những nguyên nhân thì rất nhiều, rất đa dạng, chúng tôi chỉ nêu ra đây vài ba nguyên nhân tiêu biểu,cụ thể, sát với thực tế của một số gia đình công giáo Việt Nam hiện nay.

1/ Con cái tham của cải của cha mẹ hơn là nghĩ đến sự phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ.

Có câu chuyện nghe như chuyện không tưởng, một người con đã lập mưu lừa cha mẹ rồi xiết nhà cha mẹ mình và đuổi cha mẹ già  ra khỏi nhà, bằng một câu nói chưa từng thấy trên đời: “Ai không có hộ khẩu ở nhà này thì phải ra khỏi nhà này ngay!”. Giữa đêm khuya mưa gió lạnh lẽo, hai cụ phải lủi thủi ôm mặt khóc đi ra… Hai cụ đâu có biết hộ khẩu của hai cụ đã bị người con hư hỏng xóa đi từ lâu rồi. Hai cụ đâu có biết đọc biết viết nhiều để hiểu được mưu mô quỷ quyệt của loại con cái đó. Những cảnh tượng đau lòng ấy ở một vài xứ đạo ở VN, ngày càng nhiều, càng bi đát, rất đáng để chúng ta lưu ý đến việc củng cố lại “đạo làm con” ngay từ bây giờ, trước khi quá muộn…

2/ Con cái hất hủi cha mẹ ngày càng nhiều, chê cha mẹ là “cù lần”, là “quê mùa”, là “lạc hậu”, là “nắng không ưa, mưa không chịu”, vì con cái ngày nay thường thành đạt hơn, có địa vị xã hội cao hơn, nếp sống được đô thị hóa hơn: đi một bước là lên xe hơi láng cóong; ăn nói kiểu cọ hơn; quần áo chải chuốt, đầu tóc mô-đen, bạn bè thuộc giới cao cấp. Vì thế, con cái hay có mặc cảm tự ti về bố mẹ. Đi chơi xa, đi chơi gần con cái đều để cha mẹ ở nhà để “coi nhà”…

Một lần kia, gia đình người con đi tắm biển mà không đem hai cụ đi theo. Thấy vậy, cháu của hai cụ hỏi bố mẹ chúng: “tại sao không cho ông nội, bà nội đi với”, vì chúng rất thương ông bà nội của chúng! Bố mẹ chúng trả lời bằng một câu nói không thể tưởng tượng nổi: “Ông bà nội phải ở nhà trông nhà” và bố mẹ chúng còn dạy thêm một điều vô cùng tồi tệ nữa: “Già rồi! Khó tính lắm! Khó chiều lắm! Đi mất vui!”.

3/ Con cái trốn tránh trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ già yếu, đau ốm, bệnh tật, lú lẫn, lẩm cẩm … Đáng chú ý hơn cả là trường hợp cha mẹ phải sống đời sống thực vật nằm đó, đầu óc không còn hoạt động, không nói, không tự xúc cơm, không tự làm vệ sinh… nhưng con cái ai cũng trốn tránh trách nhiệm, một tuần mới tắm rửa thay quần áo cho cụ được một lần.

Một bà mẹ già 70 tuổi ốm đau bệnh tật, một hôm, cụ bị té ngất xỉu. Thế mà năm người con trai, con gái đùn đẩy nhau không ai chở cụ đi cấp cứu.  Tệ hơn cả là lúc đó họ còn bàn bạc với nhau để chia chác nhà đất của cụ. Ruộng đất của cụ đã chia hết cho các con từ lâu rồi, nay cụ chỉ còn cái vườn và ao cá nhỏ xíu, thế mà con cái cũng không buông tha, không chở cụ đi cấp cứu. Họ nói với nhau: “có chết thì chết quách ở nhà cho rồi, đi bệnh viện cũng vậy thôi à!”. Còn gì đau xót hơn!

Còn nhiều trường hợp khác rất đau lòng mà con cái gây ra cho cha mẹ…  Nguyên nhân là do con cái đã coi nhẹ đạo hiếu, chỉ nhắm gia tài của cha mẹ, thích thoát ly khỏi gia đình càng sớm càng tốt vì càng được tự do. Cha mẹ già không được nhờ con, nên phải nhắm mắt tá túc ở những nhà “hưu dưỡng thí” để kéo lê hết cuộc sống đầy tủi nhục.

II. Hướng giải quyết

Dựa trên những điều mắt thấy tai nghe đang diễn ra ở một số giáo xứ ở Việt Nam hiện nay, để đạo làm con cái trong gia đình công giáo VN được rực rỡ hơn trong tương lai, tôi xin đưa ra một hướng giáo dục mới: nuôi dưỡng, xây dựng song song cùng một lúc cả đạo làm cha lẫn đạo làm con trên hai nền tảng căn bản sau đây :

v Nền tảng giáo dục thần học mục vụ dấn thân (théologie pastorale engagée)

v Nền tảng giáo dục tính nhân cách hiện đại và tính văn hóa Việt tiến bộ.

1/  Đạo làm cha mẹ và đạo làm con cái đều phải được xây dựng trên nền tảng giáo dục thần học mục vụ dấn thân song song cùng một lúc:

Là người công giáo, chúng ta phải xây dựng đạo làm con – đạo làm cha trước hết trên nền tảng giáo dục thần học mục vụ dấn thân. Vì sao? Vì đó là lý tưởng tuyệt hảo.

Tại sao gọi là thần học mục vụ dấn thân?

–       Gọi là “thần học” vì đạo làm cha và đạo làm con phải được xây dựng tuyệt đối trên Lời Chúa, là lý tưởng và là mục đích của đời sống Kitô hữu, không xây dựng trên nền tảng đạo đức học tự nhiên, lỗi thời hay theo trào lưu dễ dãi như chúng ta thấy hiện nay ở nhiều xã hội trên thế giới.

–       Gọi là “mục vụ” vì đạo làm cha và đạo làm con được qui hướng theo những đường lối tông đồ giáo dân của Công Đồng Vatican II, của những lời giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng, các vị Hồng Y và của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, không tự ý qui hướng theo mục đích riêng tư đầy tính ích kỷ chỉ nhắm có lợi vật chất cho mình, tính quá khích, tính hiếu chiến, tính phi nhân bản, tính tự do quá đáng của mình.  Như vậy, đạo làm cha và đạo làm con mới đi đúng đường lối của Chúa.

Ví dụ: Hội Thánh dạy đạo làm cha và đạo làm con phải được nuôi dưỡng bằng đường lối đối thọai, thương thảo đầy yêu thương giữa cha mẹ và con cái, không được đối đầu, cãi cọ, không được tìm đủ mọi lý lẽ ngụy biện để biện minh cho lập trường đối đầu của mình. Như thế cha-con sống đạo theo đường lối mục vụ mà Hội Thánh ngày nay đề ra. “Mục vụ” là hướng dẫn cha-con hiểu đúng Lời Chúa, tuyên xưng đúng Lời Chúa, rao giảng đúng Lời Chúa theo sự khôn ngoan của từng thời điểm, của từng nơi mà Hội Thánh dạy.

–       Gọi là “dấn thân” vì cả cha mẹ và con cái phải tích cực tìm mọi cách sống Lời Chúa, nhất là Lời về chữ hiếu, in dấu ấn của Lời Chúa vào đời sống hàng ngày của mình một cách chủ động, âm thầm, không khoe khoang kiêu ngạo…. để làm chứng cho đạo hiếu của Chúa trong gia đình, ngoài xã hội, nơi vui chơi giải trí, lúc đi chợ, khi đi du lịch, v.v…

Gọi là “dấn thân” còn là: cha mẹ và con cái không ngừng tìm mọi cách in dấu ấn của Lời Chúa, đặc biệt những Lời về đạo hiếu, vào những cơ cấu kinh tế, chính trị, xã hội Việt nam và vào những nét đặc thù của đời sống trí thức, nghệ thuật, tôn giáo của người Việt nam tiến bộ ngày nay.

Nếu không dấn thân sống đạo hiếu của Chúa giữa lòng Giáo hội, giữa lòng dân tộc thì cha mẹ con cái không thể làm Tông đồ hết mình cho Chúa, mà không làm tông đồ thì chưa sống đầy đủ Lời Chúa, chưa yêu Chúa, chưa yêu Hội Thánh, chưa làm gương về đạo hiếu cho tha nhân, nhất là khi tha nhân lại là kẻ thù của mình, như Chúa dạy và như Công Đồng Vatican II giáo huấn:  “Các ngươi hãy yêu mến thù địch và hăy làm ơn cho những người óan ghét các ngươi…” Mời xem Lc. 6:  27-36; và Gaudium et Spes số 28, trong sách Concile oecuménique Vatican II, Editions du Centurion, Paris, 1967, tr. 244.

*  Tại sao nền tảng thần học mục vụ dấn thân là tuyệt hảo ?

Thưa:

–  Phương pháp truyền thống không còn hiệu quả cao nữa: Thực tế đạo công giáo ở Việt Nam đang chứng minh điều đó. Thật vậy, từ lâu, Đạo làm con và đạo làm cha thường được giảng dạy trong các lớp giáo lý hôn nhân, giáo lý trẻ em, giáo lý người lớn, trong những bài giảng chúa nhật, lễ trọng, tuy nhiên chỉ được giảng dạy và học tập theo lối từ chương là chủ yếu.

–  Còn phương pháp thần học mục vụ dấn thân là tuyệt hảo, vì phương pháp này nhắm thẳng và xoáy sâu vào mục đích chính của hôn nhân gia đình trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa này là:  cha mẹ và con cái phải cảm nghiệm sâu xa được bản chất của tình yêu hy sinh tuyệt đối của đạo làm cha mẹ đối với con cái và bản chất của tình yêu hiếu thảo tuyệt vời của đạo làm con cái đối với cha mẹ. Bản chất của tình yêu hy sinh tuyệt đối và hiếu thảo tuyệt vời giữa cha mẹ và con cái phải hòan tòan nên giống hình ảnh của bản chất của tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với Chúa Con là Đức Kitô để sinh ra Chúa Thánh Thần. Mời xem  Gaudium et spes  số 24, std. tr. 239;  DOE số 7, std. tr. 617;  Tin Mừng theo thánh Gioan đọan 17, câu 21-22.

Vì thế, nếu chúng ta không kịp thời thay đổi thì chỉ trong vài ba chục năm nữa e rằng con cái chúng ta sẽ xa rời chúng ta và dần dần bỏ đạo Chúa, vì không cưỡng lại nổi những cám dỗ của trào lưu tôn sùng vật chất.

Chỉ khi nào đạo làm cha và đạo làm con thấm nhuần được thần học mục vụ dấn thân thì lúc đó gia đình công giáo trẻ mới trở thành “Tổ ấm” của lòng Tin, lòng Cậy, lòng Mến vào Chúa, trở thành vườn ươm ơn gọi Linh mục, tu sĩ cho Chúa, cho Giáo Hội và trở thành chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người một cách sâu sắc và bền vững được.

–       Vậy, Lời Chúa dạy đạo làm con – đạo làm cha như thế nào?

Qua mặc khải của Chúa trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1-2  và được Công Đồng vatican II nhắc đến ở Gaudium et Spes số 50, chúng ta biết được: con cái là hoa quả thánh thiêng của tình yêu hôn nhân do Thiên Chúa ban cho cha mẹ, vì thế cần được cha mẹ chăm lo yêu thương, hy sinh, dạy dỗ hết lòng để chúng mau trưởng thành về mặt đạo – đời, tránh bị “tròng trành trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của người đời, giữa sự xảo quyệt khéo bày mưu ma chước quỷ để mê hoặc chúng” (xem Êphêsô 4: 14), để chúng luôn giữ được sự thánh thiện, sự trong sáng thiên thần, được Chúa Giêsu chúc lành (xem Mác-cô 10: 14-16; MT. 18: 3-4 ; LC. 18: 15-17).

–       Cha mẹ dạy dỗ con cái như thế nào ? Con cái vâng lời cha mẹ ra sao ?

Cha mẹ dạy dỗ con cái với lòng yêu thương vô bờ bến như Thiên Chúa là Cha yêu thương dạy dỗ Dân Người (xem Dt. 8: 5; Os. 11: 1-4; Ez. 16; Ex.4: 22), như Chúa Giêsu đã yêu thương dạy dỗ cứu chuộc loài người.

Mục đích của việc dạy dỗ là làm cho con cái yêu mến cha mẹ hơn, vâng lời hiếu thảo với cha mẹ hơn như Chúa Giêsu vâng lời Đức Mẹ, Thánh Giuse (xem Lc. 2: 51-52) và như điều răn thứ 4 Chúa dạy: “Hãy thảo kính cha mẹ ngươi” (Ephêsô 6: 2).

Trong Cựu Ước, khi đó Mặc khải còn tiệm  tiến nên việc dạy dỗ con cái đôi khi cũng cho phép dùng roi vọt, hình phạt để con cái dễ nhớ lâu (xem Ecclésiastique (Siracide): 30: 1-13; Proverbes 23: 13t).Trong Tân Ước, Mặc khải đã nên trọn vẹn, cha mẹ chỉ là người được Chúa ủy quyền để dạy dỗ con cái, vì thế cha mẹ phải yêu thương, dạy dỗ con cái như Chúa Giêsu yêu thương dạy dỗ Hội Thánh. Tình yêu của Thiên Chúa, tự bản chất là hy sinh, cứu chuộc, tha thứ, nên cha mẹ không được đầy đọa con cái. Trái lại, cha mẹ phải dạy dỗ, làm gương sáng cho con cái để con cái biết vâng phục cha mẹ, thảo kính cha mẹ một cách hết sức thánh thiện, như thánh Phaolô dạy: “Con cái hãy vâng phục cha mẹ… Hãy thảo kính cha mẹ” (xem Ephêsô 6: 1-3), và cha mẹ phải biết dưỡng dục, răn bảo, sửa dạy con cái theo đạo Chúa, không được ruồng rẫy, đánh đập con cái, không được bán con cái để lấy tiền hầu được đổi đời (xem Ephêsô 6: 4).

–       Ngoài ra, ngày nay cha mẹ còn phải yêu thương dạy dỗ con cái theo lời dạy của Công Đồng Vatican II. Thật vậy, như Công Đồng Vatican II chăm lo yêu thương dạy dỗ các tín hữu một cách hết sức ưu ái của một người cha, thì đạo làm cha mẹ cũng đòi các bậc cha mẹ hết lòng, hết sức lo cho con cái về mặt thần học mục vụ dấn thân như vậy. (mời xem AL. số 17, stđ, tr. 517; GS. Số 48 và số 50 std. tr. 275 tt. ).

–       Hơn nữa, cũng như các Đức Hồng Y, Hội đồng Giám Mục Việt Nam chăm lo cho giáo hội Việt Nam như thế nào thì các bậc cha mẹ cũng chăm lo cho con cái về mặt thần học mục vụ dấn thân như vậy (mời xem LG. số 21, std. tr. 45 và số 37, std.tr. 77).

–       Cha mẹ và con cái đều được mời gọi trở thành con cái của Chúa, vì thế trách nhiệm của cha mẹ còn là lo cho con cái biết sống đời sống chứng nhân cho Chúa, làm gương cho con cái về sống đạo, sống đời.

Mời xem:          LG. số 48, stđ. tr. 94

RD. số 23, stđ, tr.142

RD. số 25, stđ. tr.145

–       Cha mẹ con cái sum họp, yêu thương nhau, tạo nên một gia đình lý tưởng như gia đình Đức Mẹ, Chúa Giêsu, Thánh Giuse và là hình ảnh của Hội Thánh.

Mời xem :         SL. số 2, std.tr. 149-150.

SL. số 10,std.,tr.155-156.

GS. số 47-48, stđ, tr. 273t

GS. số 50, stđ. tr. 277

–       Cha mẹ lo cho con cái được ăn học, học đạo học đời, đến nơi đến chốn… tạo cho con cái một gia tài tu đức, ân sủng, nhân ái, trí thức to lớn. Có như vậy con cái mới sống tốt đạo, đẹp đời và hiếu thảo được.

Mời xem :         EC. số 1, stđ. tr. 705t

EC. số 2, stđ. tr. 706

AM. số 12, stđ. tr. 558

–       Cha mẹ làm gương sáng cho con cái noi theo trong việc sống tốt đạo đẹp đời để tạo cho con cái được hưởng phúc đức và cha mẹ được hưởng sự hiếu thảo từ con cái sau này;

Mời xem:          GS. số 48, stđ. tr. 275

LG. số 11, stđ. tr. 30t

LG. số 35, stđ. tr. 72

LG. số 41, stđ. tr. 82

–       Đạo làm cha mẹ và đạo làm con cái cũng phải hỗ trợ cho nhau để cùng lớn lên trong ơn nghĩa Chúa, trong Hội Thánh.

Mời xem:          GS. số 47, đặc biệt số 48, số 52, stđ. tr. 272 – 283

AL. số 11, std. tr. 510; số 30, std. tr. 531; số 31, stđ. tr.533.

LG. số 11, std. tr. 31; số 41, stđ. tr. 82.

2/ Đạo làm cha mẹ và đạo làm con cái cần phải được xây dựng trên nền tảng giáo dục tính nhân cách hiện đại và tính văn hóa Việt tiến bộ.

Để khắc phục những mặt yếu kém của đường lối giáo dục đạo hiếu cổ xưa mà nay không còn hiệu quả cao nữa, để con cái biết vâng phục cha mẹ nhiều hơn, hết lòng hiếu thảo với cha mẹ, thì đạo làm cha mẹ hiện nay cũng cần được xây dựng trên một nền giáo dục có tính nhân cách hiện đại và tính văn hóa Việt tiến bộ. Vì sao?

* Đạo làm cha và đạo làm con phải được xây dựng trên nền tảng giáo dục có tính nhân cách hiện đại vì:

·       Không phải con người khi sinh ra là đã có sẵn đạo làm cha mẹ trong lòng, trái lại phải khám phá, học hỏi và tập luyện mới có được. Không phải lúc cha mẹ hân hoan ẵm con đến nhà thờ để rửa tội là trong lòng đã có sẵn sàng,đầy đủ giáo lý của đạo làm cha mẹ.  Thực ra, đó mới chỉ là bước khởi đầu.

·       Từ trước đến nay, người ta quá chú trọng đến việc giáo dục đạo làm con mà ít lưu tâm đến việc hoàn thiện hóa, cập nhật hóa đạo làm cha, vì thế nhiều khi các bậc làm cha mẹ đã áp đặt quá đáng lối sống duy ý chí cổ hủ của mình trên con cái.

Vì thế, một số đông gia đình công giáo đã trở thành “trung tâm huấn luyện” con cái một cách quá khắt khe. quá cứng ngắc, quá nguyên tắc, quá hẹp hòi, trong khi đó chính những bậc làm cha mẹ của những gia đình đó thì lại sống buông thả, dễ dãi, bừa bãi trong đời sống tình dục, xả láng trong đời sống nhậu nhẹt bia bọt.

·       Cách đối xử của cha mẹ đối với con cái còn mang nặng tính phong kiến, nghĩa là cha mẹ còn áp đặt con cái quá đáng mà quên rằng đạo làm cha mẹ ngày nay cũng cần phải được canh tân đổi mới cho phù hợp với thời đại đầy tiến bộ này thì gia đình mới có thể trở thành tổ ấm, trở thành hình ảnh của Gia đình Thánh : Đức Mẹ, Chúa Giêsu, Thánh Giuse.

Ngày nay mà vẫn còn cảnh “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” mới được coi là con có hiếu. Ngày nay mà vẫn còn cảnh cha mẹ áp đặt, hù dọa con cái, ép buộc con cái phải thi đậu vào Đại học, ngành này ngành kia để cha mẹ được nở mày nở mặt mới cho đó là con có hiếu.

Thật là một tệ nạn, nếu những bậc cha mẹ công giáo đó không kịp thời thánh hóa đạo làm cha mẹ của họ ! Như thế làm sao họ có thể giáo dục đạo hiếu cho con cái được !

·       Hơn nữa, ngày nay rất nhiều bậc cha mẹ công giáo trẻ VN, suốt ngày vất vả trong việc giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền, vấn đề nghề nghiệp, vấn đề danh vọng, vì thế chẳng còn bao nhiêu thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi nói gì đến việc đọc sách, nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi những phương pháp giáo dục tiên tiến để chăm sóc, dạy dỗ đạo làm con cho có hiệu quả tốt đẹp hơn.

Nhiều khi họ phải thuê một người giúp việc vừa trông coi con cái vừa lo nấu nướng, giặt giũ, lau nhà lau cửa cho cả gia đình. Người giúp việc đó thường lớn tuổi, ít học hành, ít khả năng sư phạm tiên tiến để dạy trẻ em, vì thế ngay từ khi còn bé, con cái đã thiếu sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ, ít được hưởng sự giáo dục nhân ái hiện đại đầy tính văn hóa Việt tiến bộ. Điều đó hay dẫn đến sự xung đột giữa con cái và cha mẹ, khi con cái lớn khôn, về quan niệm sống, về lý tưởng sống đạo. Cha mẹ dễ lên án con cái là “mất dạy!” là “ngu thế mà còn gân cổ cãi”, còn con cái thì chỉ muốn thoát ly gia đình vì bị áp lực quá nặng nề, bị la mắng, ruồng rẫy suốt ngày …

·       Ngày nay, các bậc làm cha mẹ trong thế giới văn minh tiến bộ đều theo đuổi một nền giáo dục chủ yếu phát huy tính tự lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tính độc lập, óc sáng tạo của con cái. Như thế, theo tôi, họ đã trang bị cho con cái một hành trang tuyệt vời để con cái họ tự bước vào thế kỷ 21 một cách chắc chắn, thành đạt, vì thế kỷ 21 này được công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vi tính hóa, đô thị hóa rất cao nên có những đòi hỏi rất gắt gao, rất sâu sắc. Làm như thế con cái họ mới tự phát huy được đạo hiếu cách rực rỡ.

* Ngoài sự chú trọng vào việc giáo dục tính nhân cách hiện đại, đạo    làm cha mẹ và đạo làm con cần phát huy tính văn hóa Việt tiến bộ.

Thật vậy, muốn con cái có hiếu với cha mẹ thì cần phát huy tính văn hóa Việt tiến bộ. Điều này rất quý, vì dân tộc Việt chúng ta vẫn luôn hơn hẳn nhiều dân tộc khác về chữ Hiếu. Văn hóa Việt chủ trương “ngọt ngào khuyên nhủ con cái” bằng giọng nói tình cảm dịu dàng đánh động lòng con cái hơn bằng đường lối duy lý. Dạy con bằng tình cảm đúng đắn, chín chắn, không nuông chiều quá đáng, sáng suốt, không thái quá. Câu nói “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” là để cảnh giác thái độ hay bao che tội cho con cái quá đáng. Ví dụ: ngày xưa, muốn dạy con: “phải vâng lời cha mẹ”, cách dạy của người Việt là khuyên nhủ ngọt ngào, nhẹ nhàng đầy tình cảm, xúc động:

“Con ơi muốn nên thân người

Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha”

Cách dạy đó, lời khuyên đầy xúc động tình cảm êm dịu đó rất khác với lối dạy con đầy tính “mệnh lệnh”, độc đoán, trong văn hóa của một số dân tộc … Khi họ dạy con: “không được cãi lại cha mẹ” thì họ dùng những câu nói đầy tính áp đặt, cứng ngắc, không có tính đối thoại, uyển chuyển, như câu nói: “pater dixit”, bắt chước câu “magister dixit”, nghĩa là những gì cha mẹ nói thì không thể sai được, chắc như đinh đóng cột, con cái không có quyền cãi lại; và kết quả là trong nhiều xã hội Tây phương con cái sớm thoát ly gia đình, không chấp nhận ở chung với cha mẹ, vì cha mẹ quá độc đoán, quá nghiêm khắc.

·       Giáo dục tính văn hóa Việt tiến bộ sẽ làm cho tình phụ – tử ngày càng sâu sắc hơn, có trách nhiệm cao hơn, có hiệu quả hơn trong việc để phúc để đức lại cho con cháu … hơn nhiều nền văn hóa khác trên thế giới.

Thật vậy, theo quan niệm văn hóa Việt tiến bộ, trong vấn đề tình phụ – tử, vấn đề giáo dục đạo hiếu cho con cái, người cha người mẹ chủ yếu thường dùng trực giác để cảm nhận con cái, chứ không dùng suy luận kiểu tây phương rất khô khan. Nhờ trực giác mà cha mẹ dễ dàng hình dung một cách sâu sắc, ngay từ những ngày đầu tiên, tiến trình mình phải thực hiện để trở thành một nhân cách hoàn hảo tuyệt vời cho người con.

Nói cách khác, tình phụ tử của các bậc làm cha mẹ ở Việt Nam cũng phải được hình thành từ từ theo thời gian nhưng đạt tính sâu sắc cách nhanh chóng hơn nhờ trực giác, sâu sắc ngay trong những khám phá về những điều kỳ diệu đang diễn ra từng ngày, từng giờ nơi người con của mình. Ngay từ khi mới sinh con, bố mẹ nhìn thấy con, là bắt đầu cảm nhận ngay được những đặc tính sắc sảo đang lớn lên trong người con, nên cha mẹ rất hạnh phúc. Càng cảm thấy hạnh phúc thì càng cảm thấy phải bao bọc che chở lấy tình yêu tuyệt diệu của mình, nghĩa là càng cảm thấy có trách nhiệm tuyệt đối với con cái…

Nếu dùng phương pháp suy luận thì việc khám phá tình yêu của cha mẹ đối với con cái là một quá trình lâu dài và phức tạp hơn, không hợp với tình cảm của con người Việt Nam.

·       Tính văn hóa Việt tiến bộ coi trách nhiệm của cha mẹ đối với việc giáo dục đạo làm con phải đầy đủ, trọn vẹn về mọi mặt.

Ngày nay, trách nhiệm quan trọng nhất là cha mẹ phải không ngừng đổi mới từ cõi lòng sâu xa của mình. Đổi mới cái gì ? Hiện đại hóa cái gì ? Thưa, phải đổi mới, phải hiện đại hóa, phải kiện toàn tư duy sáng tạo, nhân cách và nâng cao sự hiểu biết về sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, khoa học nhân văn vì văn minh thời nay không còn là văn minh hòan tòan nông nghiệp như thời ông bà tổ tiên chúng ta nữa. Ngày nay mọi sự đã thay đổi: tư duy, tình cảm không còn đơn giản như trước nhưng phải hiện đại, tiến bộ. Thế mà, ngày nay vẫn còn nhiều bậc cha mẹ hỏi con cái: “con chỉ cho cha mẹ xem con vi-rút nó ở đâu ? hình thù nó như thế nào mà nó lại có thể phá được máy tính mới mua của nhà mình”.

Có đổi mới như thế thì đạo làm cha mẹ mới mau chóng thoát ra khỏi nề nếp suy tư cổ hủ, lạc hậu, mới dễ dàng thích nghi được với những thay đổi của khoa học, luân lý, nhân văn… của con người hiện đại.

Nói cách khác, đạo làm cha mẹ phải luôn phù hợp với Tin Mừng, với giáo huấn tiến bộ của Giáo Hội, nhất là với sự tiến bộ đúng đắn của khoa học kỹ thuật ngày nay. Như thế ta cần nhấn mạnh rằng Đạo làm cha mẹ ngày càng phải được “trí thức hóa”, “hiện đại hóa” nghĩa là cha mẹ phải hiểu rằng giáo dục con cái là một nghệ thuật cao chứ không đơn giản chỉ là một mớ những phản ứng tùy hứng, những phản xạ theo thói quen: ông bà dạy thế nào thì bố mẹ cũng dạy con cái na ná như thế. Cha mẹ phải luôn ý thức rằng con cái ngày nay khác với cha mẹ ở chỗ làm gì cũng phải có lý, không làm theo thói quen tình cảm đơn giản, mộc mạc hay bị áp đặt quá đáng được.

·       Một điều hết sức quan trọng nữa là: việc nâng cao trí thức của cha mẹ sẽ trở nên một gia tài vô cùng quý giá mà cha mẹ sẽ di truyền lại cho con. Nếu cha mẹ không có ý chí “hiện đại hóa”, “trí thức hóa” những kiến thức của mình thì con cái khó có đà hứng khởi để học hành, học những nghề cao cấp. Cha mẹ phải tiến bộ thì con cái mới chăm chỉ học hành và mau thành đạt cao. Đừng để cảnh “con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa” tiếp diễn cho con cái mình. Phải làm sao “con hơn cha” thì mới là “nhà có phước”. Điều này hết sức quan trọng vì những mối liên hệ cha mẹ con cái còn mang tính di truyền cao. Chúng rất quan trọng sâu sắc vì phát xuất từ bản chất, từ nhân cách, từ lòng đạo đức sâu xa của cha mẹ, cũng như từ kiến thức khoa học của cha mẹ. Vì thế, muốn giải quyết tận gốc “đạo làm con” cho có kết quả tuyệt vời thì cha mẹ phải sống thánh thiện, tiến bộ, để phúc đức lại cho con được nhiều hơn, đừng để “nhà dột từ nóc”, lúc đó gia đình sẽ dễ đi vào diệt vong…

·       Giáo dục tính văn hóa Việt tiến bộ còn chú trọng vào chân lý sau đây: dù nghèo khổ đến đâu mặc lòng thì cha mẹ con cái vẫn yêu thương đùm bọc lấy nhau, vẫn “đói cho sạch, rách cho thơm”, “có rau ăn rau, có cháo ăn cháo”, không để “bần cùng sinh đạo tặc”, không để áp lực của vật chất nô lệ hóa đạo cha – con….

·       Giáo dục tính văn hóa Việt tiến bộ còn chú trọng đến vấn đề sau đây: phải giới hạn số con bằng cách tiết dục. Việc giáo dục đạo làm con ngày nay rất phức tạp, đòi hỏi nhiều khả năng kinh tế, chuyên môn, sức mạnh của trí tuệ, của ý chí của các bậc làm cha mẹ, nhiều thời gian để chăm lo cho con cái, vì thế cha mẹ cần phải giới hạn việc sinh con để nuôi dạy con đến nơi đến chốn, trang bị cho con một nghề nghiệp vững chắc và càng cao cấp bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Điều này rất phù hợp với lời dạy của Công Đồng Vatican II.  Mời xem GS. Số 50, std.tr. 278; GS. Số 87, std.tr. 341.

Ngày nay, ở nhiều giáo xứ vẫn còn những cặp vợ chồng chỉ thích sanh đẻ thoải mái, theo kiểu văn hóa nông thôn, đa tử, đa tôn, đa phú quý… Vì họ vẫn quan niệm rằng Trời sinh voi trời sinh cỏ. Thật ra họ không hiểu biết gì về sự giáo dục tính dục, về sự đòi hỏi giáo dục nghề nghiệp cho con cái tốn kém nhiều đến thế nào, tầm nhìn của họ còn quá hạn chế, lạc hậu thì làm sao có thể dạy con cái biết đạo làm con một cách hữu hiệu trong thế giới hiện đại ngày nay.

·       Muốn giáo dục đạo hiếu cho con cái, các bậc cha mẹ còn phải chú trọng giáo dục lòng nhân ái của con cái bằng cách dạy con phải thương yêu đồng loại, chia sẻ cơm áo với người gặp hoạn nạn, chia sẻ những cử chỉ, lời nói đầy thông cảm với tha nhân khổ đau như làm cho chính Chúa Giêsu đang hiện diện trong những người ấy.

Đôi lời kết luận:

Nếu chúng ta không cố gắng giáo dục đạo làm con và đạo làm cha một cách sâu sắc, thì rất có thể trong tương lai gần, gia đình công giáo Việt nam sẽ không còn là tổ ấm, là vườn ươm ơn thiên triệu như tình trạng hiện giờ của nhiều gia đình trên thế giới, trong đó con cái coi cha mẹ mình chỉ là cha mẹ phần xác thịt, có công sinh thành mà thôi….Lúc đó, tình yêu của cha mẹ đối với con cái không còn là hình ảnh  của tình yêu của Chúa Cha đối với Chúa Giêsu, và tình yêu của con cái đối với cha mẹ không còn là hình ảnh của Tình yêu của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha nữa. Như thế, đạo làm cha mẹ đòi hỏi cha mẹ phải canh tân chính mình, thay đổi tư duy cổ hủ, phản tiến bộ, thay đổi phương pháp giáo dục con cái. Đòi hỏi đó quả là một nhiệm vụ nặng nề, vì cha mẹ luôn phải bận rộn, lo âu trăm bề về những vấn đề xã hội , vấn đề cơm áo gạo tiền cho gia đình. Nhưng nếu chúng ta không thực hiện được lý tưởng đó thì sẽ làm cho con cái dần dần mất lòng tin nơi cha mẹ, con cái sẽ xa lìa cha mẹ để đi sống tự do theo ý riêng của mình, xa nhà thờ, xa Chúa, xa Giáo Hội. Lúc đó gia đình sẽ đánh mất bản chất “thánh gia” của mình là bản chất tuyệt vời của đạo làm con và đạo làm cha trong Kitô giáo vậy.

Trong một xứ đạo ở Việt Nam hiện nay có một câu chuyện quái đản đã làm các bậc làm cha mẹ phải suy nghĩ rất nhiều. Đó là chuyện của một chàng trai 18 tuổi, đang đi tu ở chủng viện để làm linh mục thì nay quyết định không tu nữa, về sống với gia đình. Sống với gia đình không được bao lâu  thì anh chàng tu xuất đó mới té ngửa, hoàn toàn thất vọng, vì bị cha mẹ từ, không còn công nhận mình là con nữa. Cha mẹ chàng tu xuất đó ra phường làm giấy từ con, và dĩ nhiên con người xấu số đó cũng không được quyền thừa kế. Cha mẹ chàng trai đó làm như vậy chỉ vì vỡ mộng trở thành “ông cố”, “bà cố” để lấy le với thiên hạ.

Nhưng trớ trêu thay! Các cụ nay bị liệt giường, liệt chiếu, mà các con cái được các cụ trao gia tài cho nay lại lẩn trốn, ít lui tới thường xuyên, chỉ còn một người con mà các cụ cho là “con hoang đàng” vì không tu theo ý các cụ nay lại siêng năng săn sóc hầu hạ các cụ mỗi ngày. Qua câu chuyện đó, đôi khi chúng ta thấy câu: “Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu” của đạo hiếu cũng thật là thấm thía !!!

Hoặc một chuyện đau lòng về một đứa con hoang đàng hư hỏng nơi xứ người, được người ta thương đưa về gia đình, nhưng cha mẹ không rộng tay đón nhận vì ngày “qui cố hương” không kèn không trống, không mập mạp bóng lộn, không xu hào rủng rỉnh… như ai, mà lại bệnh tật thân tàn ma dại làm cho cha mẹ xấu hổ với bằng hữu xóm giềng, muốn gạt anh ra khỏi gia đình. Anh như con đò nát, bố mẹ đẩy qua, người ta đá lại… Và kết thúc cuộc đời thật bi đát! Như thế, “đạo làm cha” của họ để ở đâu? Người cha người mẹ đó có nhớ lời hứa sẽ nuôi dạy con cái trong ngày lễ cưới? Họ có nhớ Chúa nhân từ thế nào trong Tin mừng về “người con hoang đàng” mà ít ra họ đã nghe bốn năm chục lần trong đời? Cha không giữ nổi “đạo làm cha” thì sao con nên người được?

Tóm lại: Muốn con cái trong một gia đình công giáo ngày nay có hiếu với cha mẹ thì cha mẹ phải giáo dục con cái một cách sáng suốt, đạo đức, nhẫn nại, hết lòng yêu thương dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn, không để con cái hư hỏng, không bao che tội cho con cái, nhất là hàng ngày phải cầu nguyện thật nhiều cho con cái. Không cầu nguyện, chắc chắn sẽ không có kết quả cao trong mọi vấn đề, nhất là vấn đề giáo dục đạo làm con là vấn đề quá khó nên làm cho cha mẹ nhiều khi cũng đành bó tay. Cha mẹ phải sống nhân ái, trí tuệ để phúc đức cho con cái. Ba yếu tố chính sau đây luôn cần thiết trong việc giáo dục  đạo hiếu: cầu nguyện, tạo phúc đức, canh tân tâm hồn và trí tuệ để con cái dễ trở thành một nhân cách tài ba, hiện đại, sống có ích cho Hội thánh, cho xã hội Việt Nam và có hiếu với cha mẹ.

Ước gì đạo làm con cái và đạo làm cha mẹ luôn trở nên giống hình ảnh của tình yêu Chúa Ba Ngôi, của Chúa Kitô với Hội Thánh…

29/01/2010

Tác giả Trịnh Nhất Định

Nguồn : Dũng Lạc

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s