Chiều kích nhân học của lời khấn khó nghèo

  

Cấp độ một cho thấy con người là một hữu thể có thân xác, mang tính xã hội, có tinh thần, lý trí. Có thân xác nên con người cần vật chất để sống. Nhưng ngay cả ở cấp độ thể lý thì con người phải biết về số lượng và phẩm chất của vật chất giúp sống và tăng trưởng. Điểm trọng tâm là nhu cầu vật chất. Cấp độ hai nói tới chiều kích xã hội của con người. Con người nhận thức họ không thể sống biệt lập với người khác. Để tồn tại và sống có ý nghĩa, giá trị của con người được xem là quan trọng hơn vật chất. Khó nghèo ở cấp độ này bao gồm không chỉ là chia sẻ của cải vật chất, nhưng còn chia sẻ điều chúng ta có (sự hiểu biết, thời gian, tài năng), điều chúng ta đang là (cuộc sống, các giá trị, thái độ…). Điều này nói lên một sự thật là không ai đầy đủ / trọn vẹn nơi chính mình cả. Tính chất trọn vẹn của chúng ta chỉ có thể được kinh nghiệm trong mối quan hệ với người khác. Cấp độ ba chú ý tới khía cạnh tinh thần của con người, khả năng ra khỏi chính mình, siêu vượt khỏi những gì vật chất, thỏa mãn trong tương quan xã hội để hình thành một giá trị, trở thành điểm quy chiếu của mọi quyết định chọn lựa. Ở đây chúng ta có thể thấy sự tác động lẫn nhau mạnh mẽ của ba cấp độ đời sống tâm linh. Mọi người đều muốn hành động và quyết định, không theo nhu cầu nhưng dựa trên giá trị của mình. Khó nghèo trở thành một thái độ nội tâm, một chứng nhân của những giá trị nội tâm chúng ta. Sự khó nghèo dựa trên ba cấp độ đời sống tâm linh 1. Cấp độ tâm-thể lý. Để lớn lên về thể lý chúng ta cần nhu cầu vật chất như thức ăn, chỗ ở, quần áo, tiền bạc… Tất cả những đồ dùng này cần được định hướng, quy định và sử dụng cách chừng mực, trân trọng và khôn ngoan, nếu chúng ta muốn là một con người khỏe mạnh. Nhu cầu hiện sinh của cá nhân đối với đồ dùng vật chất là một khía cạnh thiết yếu của hữu thể gồm tinh thần-thể xác như chúng ta. Mục tiêu ở đây là tồn tại và phát triển. 2. Cấp độ tâm lý-xã hội. Là con người chúng ta cần có quan hệ với người khác, được săn sóc, gần gủi người khác. Chúng ta cần đánh giá con người và bạn bè trên vật chất, hiện hữu với thay vì có (sở hữu). Chúng ta cần người khác vì chúng ta giới hạn. Chúng ta cần biết sử dụng của cải vật chất không chỉ cho sự tồn tại của chúng ta nhưng trong hoạt động với người khác. Chúng ta là hữu thể xã hội . Điều này ngụ ý đến sự khó nghèo. Mục tiêu ở cấp độ này là sự tăng trưởng của con người nhờ mối tương quan với người khác. 3. Cấp độ tinh thần-lý trí. Là hữu thể có tinh thần lý trí với nhu cầu suy tư, phán đoán, lượng định, vượt qua bên kia cảm giác, hình thành những khái niệm về vật chất. Chính ở cấp độ này mà chúng ta có khả năng nhận thức một ý nghĩa mới, sâu xa và siêu nhiên của sự khó nghèo. Nhờ đó chúng ta có khả năng ra khỏi trung tâm của mình để nhìn nhận người khác, và đến được với Thiên Chúa. Chúng ta có thể chọn lựa sự khó nghèo, sống điều đó không phải chỉ để tồn tại và tăng trưởng, nhưng vì ước muốn thực hiện một lý tưởng, một giá trị mà nó dẫn đến mối tương quan với Thiên Chúa. Qua cấp độ này, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi vượt qua vật chất và sự nhất thời của con người, để dấn thân vào một mối tương quan mà nó siêu thăng cái tôi thiếu thốn, để cho niềm vui lành mạnh, và việc sử dụng vật chất không chỉ cho cái tức thời nhưng trong khả năng để bày tỏ ý nghĩa ẩn dấu của cuộc sống. Cấp độ này cho phép chúng ta định nghĩa chúng ta trong ánh sáng của mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Qua cấp độ này chúng ta có thể hành động theo ước muốn của lý trí khi chúng ta chọn lựa giá trị, chứ không ước muốn cảm tính, hoặc do ước muốn của người khác hay sự vật hay lợi ích riêng tư. Mục tiêu ở đây là lòng khao khát giá trị đạt đến mối tương quan với Thiên Chúa. Mục đích và những lạm dụng về lời khấn khó nghèo dựa trên ba cấp độ của đời sống tâm linh 1. Cấp độ tâm-thể lý Chúng ta đã biết mục tiêu của cấp độ này là sự tồn tại và phát triển thể lý. Việc sử dụng của cải vật chất phải được xếp thứ tự theo giới hạn và mục tiêu. Tuy nhiên khi đồ vật và tài sản trở thành mục tiêu, khi chúng ta tìm sở hữu nhằm tìm sự an toàn (có thể là thức ăn/ đồ dùng, sự nghỉ ngơi…) và để có thêm hơn là để sống và phát triển, thì gây méo mó về ý thức khó nghèo là điều rõ ràng vì sự đảo ngược ý nghĩa và mục tiêu. Lạm dụng vật chất sẽ hủy diệt hơn là tạo dựng. Điều này đòi hỏi một sự từ bỏ sở hữu của cải, khả năng, thời gian và những ân huệ được ban cho chúng ta. Sự chối từ sở hữu này sẽ không thực sự là cần thiết dẫn ta tới sự kết hợp với Thiên Chúa nếu Đức Kitô không thúc đẩy chúng ta thực hiện. Động lực sâu kín cần được nói đến là nếu chúng ta hãnh diện vì chúng ta nghèo hơn kẻ khác, do đó tốt lành hơn kẻ khác, thì lời khuyên khó nghèo trở thành một hình thức tự thỏa mãn hơn là một sự từ bỏ đơn sơ trong sự tín thác vào một người Cha đầy lòng yêu thương. Việc không nội tâm hóa lời khấn khó nghèo biểu hiện qua: Tích trữ cách ghen tương. Khó khăn trong việc cho người khác mượn (đồ dùng) hay thiếu sẵn sàng trong công việc. Sử dụng thoải mái các đồ dùng chung. Keo kiệt / Giữ lại những quà biếu / Tìm cách có thêm quần áo, sách vỡ… Cằn nhằn vì những thiếu thốn nhỏ bé. Cách chúng ta sử dụng đồ dùng có thể là một nhân tố chữa lành hay phân rẽ trong con người chúng ta. Chúng ta có thể đặt câu hỏi: Tại sao tôi có cái này? (động lực) Tôi cần tới mức độ nào? (cân bằng) Tôi sẽ làm chi với cái đó? (Mục đích) 2. Cấp độ tâm lý-xã hội Mục đích của cấp độ này là sự thông tri, hoạt động qua lại, tương quan, và cùng phát triển với người khác. Ở mức độ này việc sở hữu được chuyển từ đồ vật tới con người. Tư tưởng của tôi, mối bận tâm là một ước muốn để làm cho người khác hạnh phúc. Điều này không hoàn toàn xấu nhưng sự bận tâm sẽ sai lệch khi một người trở thành đối tượng chọn lựa hay loại trừ… Khi đó, khó nghèo trở thành vị lợi, có nghĩa là sử dụng theo nhu cầu thỏa mãn cấp độ hai chứ không chú ý tới giá trị qua cấp độ ba. Chúng ta có đánh giá người khác vì chúng ta kinh nghiệm giá trị cao cả của Đức Kitô trong họ và giá trị cao cả để thuộc về với họ trong Đức Kitô? Chúng ta có đánh giá người ta chỉ vì thỏa mãn nhu cầu được săn sóc, được yêu, được chấp nhận. Cấp độ này thách thức chúng ta loại bỏ sở hữu người khác bằng cách để họ tự do trong tình yêu chúng ta và điều đó phải phát xuất từ một xác tín mạnh mẽ chúng ta cần Đức Kitô hơn tất cả như thế nào và làm thế nào Đức Kitô sở hữu chúng ta. Chỉ có bước đi theo Đức Kitô, một người mới có thể khám phá khả năng của chính mình để làm cho người khác phong phú và cũng được người khác làm cho mình phong phú. Khó nghèo trong cấp độ này, trong ánh sáng của cấp độ ba, có thể có nghĩa là kinh nghiệm sự lo lắng phải chia lìa và cô đơn, cùng lúc, phải phấn đấu yêu thương cách cách tự do, không giữ lại và trung tín nhờ đó kẻ khác, có thể tồn tại, phát triển và yêu thương cách tự do. Điều này có nghĩa đơn độc, khi hoàn cảnh đòi hỏi, trong một sự đơn độc sáng tạo. Tắt một lời, có nghĩa là mềm dẻo, có thể kềm chế được những ước muốn cảm xúc, chấp nhận mất mát trong mối tương quan mật thiết với Đức Kitô. 3. Cấp độ tinh thần- lý trí Cấp độ này nói tới khả năng phán đoán, đánh giá, tự siêu thăng của chúng ta. Vì ân huệ bẩm sinh đó, những nhu cầu của các cấp độ khác có thể được điều chỉnh và hòa nhập. Điều này bao hàm một sự từ bỏ hoàn toàn chính mình cho Thiên Chúa. Sự từ bỏ sở hữu chính mình ta bao gồm sự từ bỏ hoàn toàn chính đời sống chúng ta, thời gian, tài năng, tiếng tăm và sức mạnh trong tình yêu để phục vụ Đức Kitô và người khác. a. Từ bỏ sở hữu cuộc sống mình: Tôi có quá chăm lo bảo vệ sức khỏe và khi bệnh tật tôi có tìm mọi cách để khỏe mạnh lại không? Tôi có bày tỏ giới hạn của tôi với TC và người khác như là một bày tỏ đức tin? Tôi có thực sự kiên định với xác tin rằng lương thực ngày mai của tôi là ở nơi Chúa không? Tôi có muốn thay đổi nhân cách của tôi khi tôi nhận thấy điều đó cản trở công việc của TC. Được gởi đến một nơi không như chờ đợi, được giao một công việc không mấy thích thú là những ví dụ của khó nghèo hiện thực do tính không bảo đảm. Tôi có đón nhận những điều không an toàn trong cuộc sống như là những phương tiện để gắn bó tôi với đời sống của ĐK không? Chỉ khi nào tôi chọn điều đó như là một kinh nghiệm tôn giáo mang tính sáng tạo, tôi mới nên giống Đức Kitô, b. Từ bỏ sở hữu thời gian c. Từ bỏ tài năng của mình, tiếng tăm, chức danh, quyền bính.

Nguồn : Dòng Anh Em Hèn Mọn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s