Cuộc đời giản dị

Cha Marie-Georges năm nay đã 88 tuổi, nhưng luôn mĩm cười mỗi lúc gặp các anh em trẻ. Năm nay đã tròn 63 năm trong đời tu sĩ của cha. Trong đó, đã 36 năm nay cha làm tuyên úy cho nhà nguyện la crypte ở trung tâm thành phố Lyon, một cộng đoàn ngày xưa thuộc các chị em Tôn thờ Bí tích Thánh Thể và Bảo dưỡng (les sœurs Adoratrices de l’Eucharistie et Réparatrices). Hiện nay cộng đoàn nhỏ bé này là nơi ở của cộng đoàn đặc sủng mới Chemin Neuf, một đoàn sủng được thành lập cách đây không lâu, (1973) nhưng có rất nhiều thành viên ở nhiều quốc gia trên thế giới. Dáng người nhỏ bé, khuôn mặt phúc hậu với mái tóc vẫn còn nhiều nhưng bạt trắng. Đôi mắt màu ngọc biết toát lên vẻ thánh thiện và đơn sơ của một tu sĩ với 63 năm đời sống tu trì trong Hội Dòng Đức Mẹ Lên Trời. Quãng thời gian dài bên cạnh các anh em của cộng đoàn Debrousse và các chị em Adoratrices đối với cha là quãng thời gian hạnh phúc và đầy ơn Chúa. Cho dù chỉ ở một nơi nhưng cha luôn hướng đến một Hội thánh hoàn vũ với nhiều khuôn mặt khác nhau, với sự đa dạng của tính quốc tế, nơi những con người từ nhiều miền trên thế giới cùng sống chung trong tình huynh đệ. Công việc hiện nay của cha là có mặt 2 giờ đồng hồ ở la crypte để giải tội. Sau đó là thánh Lễ ở la crypte. Cha đi xuống dưới trung tâm bằng xe buýt, nhưng mỗi lần sau thánh Lễ đều có người đưa về nhà bằng xe hơi. Nhờ vậy mà cha có thể đảm bảo thánh Lễ mỗi ngày cho cộng đoàn. Ngoài ra, mỗi buổi sáng cha đều có mặt ở nhà cùng với an hem, sống đời sống cộng đoàn trong sự khó nghèo và khiết tịnh, trong sự vâng phục và yêu thương.

Như đã hẹn trước, tôi gặp cha trong vòng một tiếng để nói chuyện và xin cha chia sẻ về đời sống tu trì, về tình huynh đệ, về ba lời khấn nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục. Cha chia sẻ cách chân tình, thậm chí là những điều sâu thẳm nhất trong con người cha. Thật không dễ sống tình huynh đệ vì mỗi người mang mỗi các tính khác nhau, một cách sống khác nhau, và nhất là không ai chọn ai để làm anh em với mình. « Nếu chúng ta sợ người khác, chúng ta không thể sống được ». Bởi vì mỗi người đều mang một bản chất khác nhau. Nhưng tình thương giúp chúng ta thắng mọi sự. Nhưng nếu chúng ta « quá chắc chắn về chính mình, chúng ta trở nên khó khăn cho người khác. » Thật vậy, cha không nói đến sự tự cao, nhưng trong đời sống cộng đoàn, nếu không biết cởi mở tâm hồn và lắng nghe người khác, chúng ta không thể sống hạnh phúc, và người khác cũng không thể có được những giây phúc hạnh phúc bên chúng ta. Để đến được người khác, không những chúng ta đến với tấm lòng của mình, nhưng còn phải đến với cả ý chí tự trong đáy tim. Tại sao lại đòi hỏi người khác đến với mình và làm những gì mình mong muốn, trong khi đó quên đi rằng người khác cũng đang muốn như mình. Chỉ có Chúa mới có thể giúp chúng ta. Vì vậy, cha nhấn mạnh ở đây về sự cầu nguyện, xin Thiên Chúa giúp chúng ta để chúng ta có thể yêu thương hơn mỗi ngày, để yêu thương hơn những ai chưa yêu thương chúng ta. « Chúa ơi, Ngài vĩ đại hơn người anh em của con. » Và chính nơi Ngài, con có thể qua đó nhìn ra hình ảnh vĩ đại nơi người anh em. Vì Thiên Chúa không thể làm thế chúng ta, Ngài chỉ có thể giúp chúng ta và ban thêm sức mạnh để có thể chiến thắng sự yếu đuối nơi bản thân mình. Cha chia sẻ rằng mỗi ngày, mỗi giây phút phải biết tạ ơn Chúa, tạ ơn về Lòng Thương Xót của Ngài. Tất cả mỗi người đều đang sống trước mặt Chúa, và sẽ ra trình diện trước Chúa. Mỗi người đều như nhau đối với Chúa. Nhưng tùy vào mỗi cuộc sống. Bằng một lối nói hài hước, cha chia sẻ : « Cha rất thích đi bộ, và cứ mỗi bước đi như vậy, cha nói : “Chúa ơi …. Cám ơn …. Chúa ơi …. Xin lỗi ….anh ấy …. Cám ơn …” Những lời nói cứ lặp lại như thế, và mỗi lần cha nói lên được lời đó, tâm hồn trở nên thanh thản và bình yên. Chỉ khi nào mình tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính bản thân mình, mình mới có thể tìm thấy hạnh phúc. Một người anh em chia sẻ sáng nay : « Khi mình để người khác sống, tức là mình cũng sẽ có thể sống. » Về phần ba lời khấn nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục, tất cả đều không phải dễ chỉ bằng lời nói, bằng bài học trên giấy, nhưng điều cần thiết nhất là đời sống, là sống trong chính cuộc đời của mỗi người. Không ai có thể hoàn hảo, nhưng trong Chúa, mỗi người được kêu gọi trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Chính Thiên Chúa hương chúng ta lên tới Ngài. Vì vậy phải nỗ lực cộng tác với Chúa. Tất cả đến từ nơi Ngài, và vì thế chính Ngài là Đấng luôn gì giữ. Ngài luôn bảo vệ những ai kêu cầu lên Ngài. Cuối cùng cha cũng nhấn mạnh lại hai chữ : « xin lỗi, tạ ơn, phải nói mọi ngày ».

Một tấm gương sống hiền lành và khiêm nhường, vui tươi nhưng nội tâm, cha Marie-Georges ẩn mình trong sự thánh thiện, kín đáo nhưng tràn đầy tình yêu. Cả cuộc đời 88 năm, một quãng đường dài nhưng rất ngắn. Con người chỉ là cát bụi, và rồi sẽ trở về lại với bụi tro. Nhưng tình yêu luôn sống mãi, sự khiêm nhường sẽ là chiếc gương soi cho mọi thời đại.

“Này con, giáo huấn của cha, con hãy nghe,
lời dạy của mẹ, con đừng gạt bỏ.

9 Vì những lời ấy sẽ là vòng hoa xinh con đội lên đầu,
là vòng kiềng con đeo vào cổ.”
(Châm ngôn 1, 8-9)

Q.M

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s