Cảm nghĩ một lần tham dự thánh Lễ truyền thống Tridentino

Hôm nay là lần đầu tiên tôi tham dự trọn vẹn thánh Lễ Tridentino, cũng thường được gọi là thánh lễ Trọng Thể, với cộng đoàn truyền thống nhỏ bé khoảng 150 đến 200 người thuộc giáo phận Essonne. Lần đầu tiên tham dự tham thánh Lễ thật ấn tượng. Chiều hôm qua cha Patrick nói là cha sẽ dâng thánh Lễ cho những giáo dân thuộc hội truyền thống. Với sự hiếu kỳ tôi nói với cha là tôi muốn tham dự thánh Lễ với cha cho biết thế nào. Nói thật là ở Việt Nam, kể từ sau ngày áp dụng thánh Lễ của công đồng Vatican II, các Giám Mục đã mạnh dạn thay đổi tất cả nghi thức của thánh Lễ, áp dụng những nghi thức mới với những lời nguyện ngắn gọn hơn và dễ hiểu hơn, đồng thời với sự tham dự tích cực của cộng đoàn giáo dân. Tôi chỉ biết thế trước khi thực sự tham dự thánh Lễ Tridentino với cha hôm nay. Nghe tôi nói là muốn tham dự cho biết, cha đồng ý ngay. Không biết là cha liên lạc với mấy người phụ trách của cộng đoàn truyền thống khi nào, và họ biết là có một tập sinh của Hội Dòng cùng đi với cha.

Sáng nay thức dậy sớm, cha gặp tôi ngay sau bữa ăn sáng, và tìm cho tôi cuốn tập sách Missa dùng cho mọi người tham dự trong thánh Lễ. Vì thánh Lễ được cử hành bằng tiếng Latin, và tôi chẳng biết chút gì về thứ tiếng này, nên cuốn sách rất hữu dụng. Cha đưa cho tôi và chỉ cho trang nào cần phải xem. Nguyên cả giờ chiêm ngắm (oraison) sáng nay cùng với các anh em, tôi đã dành thời gian để « quỳ » đọc những điều cần cho thánh Lễ hôm nay để chuẩn bị tinh thần cho tốt. Có lẽ mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi thấy một thanh niên trẻ gốc châu Á tham dự thánh Lễ với họ, mà đa số giáo dân là người Pháp truyền thống. À, đúng ra phải nói là đa số người Pháp, nhưng cũng có một số người không phải gốc Pháp, tham dự thánh Lễ. Tiếng Latin là ngôn ngữ cổ mà Hội Thánh đã dành nhiều thời gian để có thể tạm gác qua một bên để hội nhập vào các ngôn ngữ khác, vì Hội Thánh thời đại này không còn phải chỉ ở châu Âu mà thôi, mà Hội Thánh có mặt trên mọi ngỏ ngách của trái đất này. Đó là một mầu nhiệm, phải nói như thế. Nhưng bên cạnh đó, nhiều nhóm giáo dân với sự ủng hộ và dẫn dắt của một số các giám mục chống lại sự canh tân phụng vụ của Vatican II, đã thành lập nên nhóm Huynh Đoàn thánh Pio X, để duy trì thánh Lễ của công đồng Tridentino. Tôi lớn lên trong khung cảnh canh tân và hội nhập của Vatican, nên chẳng biết gì về thánh Lễ cổ này. Đây là dịp để hiểu biết thực tế, thay vì nghe người này nói, người khác nói. Đọc xong phần thánh Lễ, nhưng quên mất phần bài đọc và phần Tin Mừng của Chúa nhật hôm nay, cũng là lúc giờ kinh sáng bắt đầu. Cha Patrick phụ trách phần dẫn kinh sáng nay. Vì bị viêm họng nên cha không thể hát như mọi lúc trước, cha bảo chúng tôi cùng đọc chung thánh vịnh và hát đáp ca. Tội nghiệp cho cha, bị viêm họng, đau cổ mà còn phải dâng thánh Lễ Tridentino nữa. Cũng mệt lắm chứ.

Sau giờ kinh buổi sáng, chúng tôi hẹn nhau khoảng 9 giờ 15. Có hai ông bà người Pháp phụ trách cộng đoàn truyền thống thuộc giáo phận Essonne đến bằng xe hơi để đón chúng tôi tới nhà thờ. Hai ông bà thật tử tế và vui vẻ. Thật sự họ rất nhiệt tình, vì cất công đến đón chúng tôi. Hơn nữa, cha Patrick đối với họ rất quý, vì lúc này không phải dễ tìm ra một linh mục có thể nhiệt tình trong cử hành thánh Lễ truyền thống bằng tiếng Latin. Hơn nữa, vị linh mục phụ trách cộng đoàn bị bệnh nặng nên không thể dâng thánh Lễ được.

Chúng tôi đến nhà thờ ở phố Savigny, không xa Juvisy lắm, khoảng 10 phút đi xe hơi. Đến Savigny khoảng 10 giờ rưỡi, chúng tôi được mấy người phụ trách đón tiếp niềm nở với những lời chào hỏi. Họ cũng ngạc nhiên và cũng không kém phần vui mừng vì thấy một tập sinh trẻ đến tham dự thánh Lễ. Họ nói là Hội Thánh lúc này rất cần những người trẻ, những người « thợ » của Chúa Giêsu. Vì đến sớm nên tôi phải đợi, nhân tiện cũng tham quan ngôi thánh đường một vòng. Còn cha Patrick thì lo chuẩn bị thánh Lễ, và nhân tiện ban bí tích hòa giải cho một số giáo dân đang đợi dưới góc cuối của thánh đường. Tôi đi một vòng xem xem, ngắm ngắm ngôi nhà thờ. Thật khâm phục người Pháp, vì họ luôn luôn biết gìn giữ di sản mà cha ông họ để lại một cách tốt nhất. Ngôi thánh đường mà chúng tôi cử hành thánh Lễ hôm nay được xây vào thời trung cổ, năm trên một ngọn đồi nhỏ và có nhiều nhà bao quanh. Xung quanh thánh đường là khu vườn cỏ nhỏ, có một vài ngôi mộ của dân sống xung quanh, có lẽ lâu lắm rồi, tôi không biết nữa. Ngôi nhà thờ được xây bằng loại vữa trắng ngà, những cột trụ to lớn tới hai người ôm. Cung thánh nhỏ và có hai hàng ghế, trước đây có lẽ dành cho tu sĩ, hoặc các chú giúp lễ. Cung thánh chỉ cao có một bật, thêm một bậc nữa đến bàn thờ cũng bằng vữa trắng năm chính giữa. Không như các ngôi thánh đường ở quê tôi, thường thì linh mục ngồi cao chót vót, chính giữa sau bàn thờ, thậm chí cao hơn bàn thờ. Tôi tưởng tượng câu nói của Nguyên Du về Mã Giám Sinh « ghế trên ngồi tót sỗ sàng » trong truyện Kiều. Bên này linh mục đặt chiếc ghế kế một bên, bậc thềm chính của cung thánh, và như thế là đủ là người dâng lễ, ai cũng biết cả, vả lại trông rất « khiêm nhường ». Bên trong có một cây đại phong cầm vang lên thánh thót. Một « quý bà » (madame) đang chơi vài bản nhạc tuyệt vời. Có lẽ bà đang chuẩn bị cho thánh Lễ ngày hôm nay. Dưới góc nhà thờ có hai bức tượng nhỏ, có lẽ là tượng hai vị giám mục nào đó tôi không biết, hay là hai thánh giám mục cũng nên. Cả hai được làm cũng vào thời trung cổ, khoảng thế kỷ 11. Một bà phụ trách cộng đoàn thấy tôi đi vòng vòng, liền đến hỏi : « Anh là frère, hay là monsieur abbé » (frère thường gọi là thầy trong tiếng Việt, và cũng là sư huynh. Tôi nghĩ nên gọi theo tinh thần của Tin Mừng, tức bằng anh là tốt nhất. Từ này vừa lịch sự, vừa thân thiện. Abbé có gốc là Abba, tiếng Do thái, nghĩa là Ba, hay Bố trong tiếng Việt. Monsieur Abbé tức là Ông Abbé, ông Linh mục vậy.) Tôi nói chỉ gọi tôi là Minh là được …

Thánh Lễ bắt đầu bằng bài hát tiếng Latin, tôi chả biết nó nghĩa là gì. Sau đó là bài hát mà tôi cũng thường hát khi còn nhỏ, nhưng bằng tiếng Latin … « Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra … » Rồi một thánh vịnh được cất lên .. ôi lại tiếng Latin. Tôi cố gắng hiểu bằng cách đọc lướt qua tiếng Pháp kế bên. May là cuốn sách Missel bằng song ngữ, nên hữu dụng vô cùng. Có lẽ Hội Thánh Việt Nam vẫn còn giữ vài nghi thức giống như thánh Lễ cổ này, tức là đọc kinh sám hối, đấm ngực ba lần, rảy nước thánh, linh mục và các chú giúp lễ đi một vòng rước vào thánh lễ … Thánh Lễ tiếp tục trôi qua với những nghi thức nho nhỏ. Nhưng một điều ngạc nhiên là ai cũng sốt sắng, nhất là hai chú giúp lễ trong màu áo đỏ với chiếc áo nhỏ màu trắng khoát lên. Tôi có lẽ đã thấy ở đâu đó ở Việt Nam kiểu áo này. Rất trang trọng và nghiêm trang. Tôi cố gắng hết mình để có thể làm giống mọi người cách tốt nhất, để không ai phải bị chia trí nến tôi tỏ vẻ hơi khác thường.

Phần đọc bài đọc, cha chủ tế luôn hướng lên bàn thờ, đọc thầm bằng tiếng Latin bài đọc trích thư thánh Phaolô gởi cho Roma. Ông phụ trách cộng đoàn, người đến đón chúng tôi sáng nay, đọc to bằng tiếng Pháp. Tôi không biết là bài đọc có trong sách Missel, nên không tìm, chỉ lắng nghe. Khi mọi sự đã xong thì tôi mới nghĩ là có lẽ ở trong sách, vì tôi thấy mấy người kia mở sách đọc. Lúc tìm ra thì đã quá trễ. Không có thánh vịnh hay đáp ca gì hết. Tiếp theo ngay là Tin Mừng, cha Patrick cũng hướng về bàn thờ và đọc lớn bằng tiếng Pháp sau khi xông hương sách thánh. Sau bài Tin Mừng xong, cha tiếp đến bục giảng. Cha giảng rất hay, nhưng không ngắn và cũng không dài lắm. Vì ai cũng nói với cha « cha giảng thật hay, và pas très long, tức là không quá dài » ??? Có lẽ thường thì ông linh mục kia giảng dài, dai và … dở … Cuối bài giảng cha nhắc mọi người là có hai lời nguyện : một là theo lời kêu gọi của đức Giáo Hoàng Biển Đức XIV cho sự hiệp nhất của Hội Thánh và giữa những người môn đệ của Chúa Kitô, những người tuyên xưng là Kitô hữu. Lời thứ hai là cầu nguyện và giúp đỡ vật chất cho những nạn nhân ở Haiti, một dân tộc nghèo đói với nạn tham nhũng, độc tài, lạm quyền vừa trãi qua những trận động đất tồi tệ nhất. Nếu chính quyền thực sự là của dân, do dân và vì dân thì họ đâu đến nỗi phải sống trong những căn nhà tồi tàn, để rồi chỉ cần trung chuyển một tí, là toàn bộ đổ sập hết. Tiếp theo là phần thánh hiến bánh và rượu. Mọi người đọc bài Sanctus bằng tiếng Latin, trong khi đó cha dâng đọc lời truyền phép. Chỉ có lúc đưa bánh lên là quỳ xuống, rồi rượu cũng vậy. Những phần tiếp theo thì cha đọc thầm, chỉ trừ phân « Chúa ở cùng anh chị em … » hay là phần « đến muôn thưở muôn đời » và mọi người đáp « Amen » là nghe được. Điều ấn tượng nữa là lúc rước mình thánh Chúa. Trước khi linh mục ban mình thánh Chúa, mấy người đứng phía trước kéo hai bàn quỳ dài lên trước cung thánh, và xếp hàng tiếp lên, quỳ trên hai bàn quỳ để chuẩn bị đón nhận bí tích Hiệp Thông (gọi là rước Lễ). Tôi đợi cho mọi người lên hết rồi tôi mới lên, cũng quỳ như họ và rước như họ. Nói thật không khí rất sốt sắng và thánh thiện. Thánh Lễ thường lệ mà tôi tham dự ở các nhà thờ khác thường không được nghiêm trang lắm. Nhiều khi cha giao cho giáo dân để trao mình thánh Chúa, nhưng có vẽ hơi bát nháo một chút. Đằng này, ai cũng quỳ để đón nhận mình thánh Chúa bằng miệng, và rất nghiêm túc. Nhiều lúc Hội Thánh chỉ trích những người bảo thủ và truyền thống, nhưng cũng phải công nhận là họ rất nghiêm túc, nhất là trong thánh Lễ. Trong nhà thờ lúc nào cũng nghiêm trang, và tham dự tích cực chứ không giống mấy ông thanh niên ở xứ tôi, và ở các nhà thờ lớn ở Sài Gòn, người ta hay nói là thánh Lễ ôm, tức là họ đến tham dự thánh Lễ nhưng ngồi ôm bạn gái ở ngoài đường. Mất thời gian và làm gương xấu cho những người không Công giáo. Rồi rất nhiều người thường hay bỏ ra ngoài để hút thuốc, phần vì nghiện thuốc, phần vì cảm thấy phiền toái khi linh mục giảng hơi lâu một chút.

Sau thánh Lễ, tôi phải đợi một chút vì cha Patrick còn phải giải tội cho một số người muốn xưng. Họ thật sốt sắng, và luôn muốn lãnh nhận bí tích hòa giải. Tôi nhiều lúc thật làm biếng lãnh nhận bí tích này, vì thật sự đó là phương tiện tốt nhất để tôi sống gần Chúa hơn, và yêu mến Chúa ơn. Thường gọi là « đi xưng tội », nhưng thực sự đó là việc tuyên xưng đức tin, cảm tạ Chúa và nói lên sự bất xứng của mình. Giống như người con hoang đàng, tội lỗi. Cha luôn chờ con, và đã tha thứ cho con từ lâu rồi, chỉ cần con đến gặp cha là đủ. Tôi rất cảm phục họ. Mặc dù họ không ủng hộ lắm công đồng Vatican II cũng như nghi lễ mới, họ luôn sốt sắng và thánh thiện trong đời sống cũng như trong việc tham dự thánh Lễ, trong việc tuyên xưng đức tin.

Chúng tôi được hai « quý bà » đưa về nhà bằng xe hơi. Trời mưa phùn nhẹ, nhưng cũng đủ làm ướt mình nếu đi bộ về. Cộng với khí lạnh mùa đông miền Bắc nước Pháp, trời càng lạnh thêm. Hai bà là hai chị em, tuổi trung niên. Cả hai đều rất đạo đức và vui vẻ. Họ nói là họ gởi con đi học ở một trường công giáo, hơi xa một chút. Nhưng đó là trường tốt nhất để con họ có thể đón nhận một nền giáo dục nhân bản và tri thức tốt nhất. Tôi nghe nói mà buồn cho đất nước mình, vì biết khi nào trẻ em công giáo hay người Việt nói chung có thể có những ngôi trường như thế, vì dân mình loạn quá rồi.

Trong bữa ăn trưa cha kể cho mọi người nghe về thánh Lễ. Ai cũng thấy vui vui vì vừa một lúc thánh Lễ có vẻ hơi lạ, hơi « kỳ kỳ », nhưng cũng không kém phần thánh thiện. Có lẽ cũng là điều gì đó mà Chúa muốn giữa lại những nét đẹp thời xưa chăng. Có lẽ đó cũng là lời nhắc nhở cho Hội Thánh phải luôn biết yêu quý những gì là tốt đẹp, là trang trọng.

Tập Viện mùa đông Pháp Quốc.

Q.M

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s